LOVE DIARY
Xuống Cuối Trang

Chap 44: Hai mươi tám và định nghĩa tình đầu.

Tối muộn, tôi quyết định phóng xe qua nhà Vỹ Du. Tôi đã trốn em gần hết một ngày nhưng cho đến khi đêm về thì tôi không chịu nổi nữa. Tất nhiên, không có hàm ý gì sâu xa ở đâu cả, chỉ đơn thuần là tôi nhớ em thôi. Tôi muốn làm em bất ngờ bằng một cái ôm vội ngoài bậc thềm tam cấp, sau đó… chào em ra về!

Dường như trong đầu tôi chỉ nghĩ được có thế, không thể hay ho hơn hay sâu xa hơn được nữa. Bởi tôi cứ bần thần, cứ ngại ngùng, song lại rất vội để lo lắng được gặp em. Cuối cùng, tôi trưng ra một vẻ mặt hết sức thảm hại. Tôi gần như không ngủ được vào lúc này. Tôi chỉ ước ao Du có thể biết… biết rằng tôi đã ở đó và chờ em lâu như thế nào…

“Em nghe đây, có chuyện gì thế anh?”

Giọng Linh ngái ngủ vang trong ống nghe điện thoại. Tôi bật cười. Tại sao lúc nào tôi gọi cho con bé cũng hầu hết vào những lúc nó đang ngủ? Hoặc con bé không còn trò gì khác để làm ngoài việc ngủ lăn lóc, hoặc tôi là kẻ phá đám nhiệt tình và là oan gia của những giấc ngủ đó.

“Du có ở chỗ em không? Anh qua nhà nhưng không thấy Du ở nhà.”

“Có. Nhưng nó vừa về trước rồi. Em tưởng nó phải về nhà rồi chứ. Thấy nhắn tin cho em khá lâu rồi mà.”

“Ừm. Thôi ngủ tiếp đi, anh chờ vậy!”

Vừa lúc đó thì Du về, tôi nép người vào góc khuất. Trong bóng tối nhìn ra, tôi thấy đèn pha xe máy rọi thẳng trên đường, tiếng ai đó thì thầm. Và đi cạnh Vỹ Du là một người đàn ông lạ…

Hình như người đó chưa về ngay, anh ta còn đứng ở đó một lúc. Tôi sốt ruột định chạy ra hỏi cho ra nhẽ: “Anh ta là ai?”

Nhưng điều gì đó đã níu chân tôi ở lại. Tôi cố nán và chờ xem câu trả lời. Rốt cuộc, Vỹ Du không quay lại với anh ta một lần, chỉ thấy anh ta đứng đó nắm tay Du, rồi chừng một phút trôi qua, anh ta ra về.

Tôi thắc mắc nhiều câu hỏi cùng một lúc. Có bao điều khó hiểu mà tôi không thể lý giải được. Nhưng điều mà tôi quan tâm nhất lúc này, duy chỉ là một câu.

“Anh ta là ai?”

Vỹ Du có bạn thân. Người bạn ấy là một người bạn trai, song tôi đã từng gặp, có vẻ như nhìn từ xa không giống cậu ấy lắm. Hơn nữa, với bạn thân Vỹ Du mà nói, chắc chắn cậu ấy sẽ không có cử chỉ thân mật như vậy. Cậu ấy có quan tâm tới Du, nhưng luôn thể hiện bằng một cách khác những người bình thường, nếu ai đó không hiểu sẽ nghĩ cậu ấy luôn là người bắt nạt Vỹ Du. Đã có lần em thỏ thẻ với tôi như vậy.

Vỹ Du có một ông anh xã hội. Gọi là anh xã hội vì giữa hai người không có chút họ hàng dính líu nào cả. Song người anh ấy lại khá quan tâm tới Vỹ Du. Theo như em kể, là người mà em có thể coi là anh trai trong nhà, tin tưởng tuyệt đối và trung thành tuyệt đối. Trung thành ở đây là trung thành về mặt tình cảm. Hai người luôn giữ mức tình cảm anh em thân thiết này vì cả hai đều trân trọng điều đó. Và đặc biệt, ông anh ấy có người yêu rồi. Chắc sẽ không có chuyện đêm hôm thế này đi ra ngoài với cô em gái, hoặc nếu có thì chắc cũng sẽ không bỗng dưng “mọc” ra cái nắm tay đầy ẩn ý kia…

Vậy thì… rốt cuộc đó là ai?

Những mối quan hệ xung quanh Vỹ Du tôi đều có thể biết, thông qua em kể hoặc thông qua Linh kể. Nhưng người lạ kia dường như xuất hiện quá đột ngột và khiến tôi quá sock để có thể hình dung ra một ai đó cụ thể giông giống… Trừ khi, đó là một người mà Linh không biết và Du chưa từng kể.

“Anh chưa vào nhà à? Du nó về rồi đây.”

“Ừm. Anh không cần vào nữa. Em và Du nghỉ sớm đi nhé!”

“Báo hại em thức canh cho anh. Anh được lắm!”

“…”

“Mấy ngày trước khi anh về, tâm trạng Vỹ Du có biến, em cũng chẳng biết người vừa nãy là ai, nhưng em sẽ cố để tìm hiểu. Anh cẩn thận đi là vừa, em có cảm giác lần này…”

Nói tới đó thì cô em gái đột ngột tắt máy. Tôi đoán là Vỹ Du bước vào nhà. Linh vốn định phục sẵn ở nhà canh cho Vỹ Du về rồi báo cho tôi biết với mục đích tôi sẽ xuất hiện ngay sau đó làm Du bất ngờ. Cái cảnh em òa lên khóc hay chạy lại ôm chặt lấy tôi chưa kịp xảy ra thì đã mất cơ hội. Tôi còn không dám bước ra chỗ bóng sáng để nhìn mặt Du, sợ rằng khi nhìn thấy em, con tim tôi mềm nhũn ra đến nỗi lý trí không thể nghĩ được gì. Dù sao việc người đàn ông lạ kia đưa em về với tôi đã trở thành ám ảnh. Đầu óc tôi quay cuồng mãi cho đến khi tôi về nhà.

“Du nó ngủ rồi, anh có muốn hỏi em gì không?”

“Hỏi gì?”

“Chuyện mấy hôm nay nó đi đâu, làm gì, và thậm chí cả người đưa nó về hôm nay nữa…”

“Em biết đó là ai à?”

“Em không biết, nhưng em nghĩ anh sẽ hỏi.”

“Em không biết thì anh hỏi làm gì. Thôi ngủ đi nhóc. Anh cũng mệt rồi.”

Linh nhắn tin cho tôi. Có vẻ con bé sợ tôi buồn hoặc suy nghĩ linh tinh gì đó. Thật ra, tôi không buồn. Nhưng tôi lo lắng. Lo lắng vì không biết đó là ai và có quan hệ như thế nào với Vỹ Du. Nếu đó là một trong những người thân quen của em trong cuộc sống hằng ngày có lẽ tôi sẽ bớt lo hơn. Còn nếu đó là một người mà tôi chưa từng được gặp, chưa từng được giới thiệu hay kể qua… thì đó hẳn cũng sẽ là một người đặc biệt, theo một nghĩa nào đó.

Tôi SỢ những người ĐÀN ÔNG ĐẶC BIỆT trong cuộc sống của Du.

 

Chap 45:

Du gọi cho tôi từ sớm, nhưng tôi không nghe máy. Tôi lên công ty làm ngay sau khi đi ăn sáng. Thói quen đứng chờ trước cửa nhà Vỹ Du cũng đã không còn. Không phải vì tôi kém thành tâm, mà vì tôi không lấy đâu ra dũng khí để tiếp tục, nhất là sau tối qua.

 

Việc tôi về đến nhà, em vẫn chưa biết. Có vẻ lần này Linh cũng không muốn ba hoa nhiều chuyện, hoặc con bé biết tôi buồn nên để tôi chủ động nói ra.

“Có vẻ như gặp được trưởng phòng Sale không dễ nhỉ?”

Giọng nữ ma quái bên đầu dây bên kia khiến tôi suýt sặc…café.

“Tôi phải bịa ra đủ lý do để có thể book một lịch hẹn với anh. Buồn thật đấy!”

Book… lịch hẹn? Lịch hẹn nào? Sao tôi không biết?

“Có chuyện gì phải phiền đến cô thế?”

“À… cũng có. Nhưng mà… cũng chỉ đơn giản là nhớ anh thôi!”

Lần này đã quen hơn với giọng điệu của ma nữ đó, tôi thản nhiên.

“Cảm ơn. Nhưng tôi không thấy nhớ cô.”

“Rồi dần dần anh sẽ nhớ. Không tích cực thì tiêu cực.”

Nói rồi cô ta gác máy. Tôi cũng không bận tâm nhiều đến cô ta nếu như… CÔ TA KHÔNG XUẤT HIỆN NGAY TRƯỚC MẶT TÔI.

Tôi chào thua, cất bút và sổ ngay ngắn trong ngăn bàn. Ánh mắt tôi có vẻ bi thương hơn là đang tức giận. Ai đó cho tôi biết, phải làm sao để thoát khỏi những ma nữ như thế này???

Ngày… tháng… năm…

Có vẻ cuộc gặp mặt đầy bất ngờ ấy không tồi tệ như tôi vẫn nghĩ. Nó thậm chí còn khá nhẹ nhàng. Tôi biết cô ấy không vì “nhớ” tôi mà đến, cô ấy đến vì có việc đi ngang qua Hà Nội. Điều đó làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Ít ra cũng không định gọi cô ấy là MA NỮ nữa.

Chúng tôi ăn trưa tại một quán café gần công ty tôi, ở đó, tôi kể cho cô ta nghe về những phiền muộn của mình. Bất giác, cô ấy hỏi.

- Người yêu anh tên gì?

- Vỹ Du. Trần Vỹ Du.

- Tên nghe lạ nhỉ?

- Ừm.

- Chắc đó là một cô gái đặc biệt.

- Không. Cô ấy bình thường lắm. Chỉ với tôi mới là cô gái đặc biệt thôi.

Người ngồi đối diện nhoẻn môi cười.

- Với con gái chỉ cần có thế là đủ. Chẳng thà bình thường trong mắt mọi người và đặc biệt trong mắt một người còn hơn đặc biệt trong mắt mọi người mà nhạt nhòa không có gì đặc sắc trong mắt duy nhất một người.

Tôi biết cô ta đang nói về chính cô ta. Việc cô ấy đặc biệt thì ai cũng biết, nhưng anh chàng người yêu lại làm cho cô ấy trở nên quá bình thường, thậm chí không cảm nhận được tình yêu như những cô gái bình thường khác. Điều đó dễ khiến cô ấy chạnh lòng.

 

- Anh mới đi công tác về, sao không qua bên người yêu mà lại dành hẳn một bữa trưa cho tôi thế này?

Cô nàng nháy mắt. Tôi cũng hơi bất ngờ. Tự nhiên tôi và cô ấy có thể trò chuyện gần gũi thân mật như thế này. Thật nhẹ nhõm quá. Còn về chuyện Vỹ Du, hôm nay tôi không muốn nhắc đến em nhiều. Không, thật ra là chẳng muốn nhắc một chút nào cả. Vì khi đàn ông họ đang lưỡng lự, đang đặt câu hỏi trong mối quan hệ, họ cần để bạn gái mình sang một bên cho tiện bề suy nghĩ. Nhưng cô nàng đối diện thì cứ thích thú nghe chuyện tình yêu tình đương của tôi. Tôi lại phải chiều lòng đối tác.

- Tôi đang giận cô ấy. Không được thoải mái lắm khi gặp.

- Anh giận đơn phương à?

Cái khái niệm “giận đơn phương” làm tôi dở khóc dở cười. Trước đây tôi từng yêu đơn phương, ghen đơn phương, nay lại kiêm cả giận đơn phương. Có vẻ số tôi làm cái gì cũng phải ì ạch một mình thì phải. Mà kể ra cũng đúng, Du đâu có biết tôi giận em?

- Thật ra nếu cái cô Du đó là một người nhạy cảm thì cô ấy sẽ hiểu thôi.

- Cô ấy không biết đâu. Vì chẳng có lý do nào tôi để cho cô ấy biết cả. Mình tôi biết là đủ rồi.

- Thế mà anh không cảm thấy khó chịu sao?

- Có chứ. Có ai làm đơn phương cái gì mà thấy dễ chịu chưa? Trong khi đây còn là GIẬN cơ mà.

Chúng tôi cứ ngồi cà kê như thế cho đến hết bữa ăn trưa, tôi lại bắt đầu làm việc và cô ấy cũng chào tôi ra về. Trước khi về, cô ta nói với tôi một câu.

- Có khi đó là tình đầu của cô ấy! Con gái thường coi trọng tình cuối hơn tình đầu, nhưng dư âm của tình đầu cũng giống hệt như đàn ông các anh thôi. Có thể nhớ đến bất cứ lúc nào, có thể bị dao động bất cứ lúc nào. Tốt hơn hết là tìm cô ấy nói chuyện, đừng có lúc nào cũng tự đơn phương như thế, cô ấy sẽ không thể hiểu được đâu.

Tôi cười xã giao rồi chào tạm biệt. Tôi đã nói là tôi không muốn nhắc đến Vỹ Du nữa. Tôi muốn tạm thời lắng đi, lắng cái cảm xúc khó chịu như thế này. Thật ra, tôi chẳng giận, tôi chẳng ghen, tôi chỉ khó chịu khi em đi chơi về muộn và được đưa về bởi một người đàn ông lạ. Tôi khó chịu nhất vì điều đó thôi. Nếu là một ai đó mà tôi biết có lẽ tôi đã không hẹp hòi…

Nhưng… có thể là trai lạ với tôi, còn với em thì khác?

Tôi bất giác rùng mình, gọi ngay cho Du.

 

Chap 46:

Tôi và Du hẹn gặp nhau ở quán cũ mà chúng tôi hay ngồi. Du đến sau tôi chừng mười phút. Em gặp tôi đã nhoẻn cười. Khuôn mặt nhẹ nhàng thư thái của em có vẻ vẫn chưa nhận ra có điều gì đó đặc biệt. Tôi cũng không muốn em nhận ra vội. Tôi nghĩ mình nên chủ động nói cho em biết, ít ra thì cũng như cô ma nữ kia nói. À không, cô nàng đối tác xinh đẹp đã nói…

- Anh về từ bao giờ thế? Sao sáng nay em gọi điện không thấy anh nghe máy? Anh bận à?

- Ừm. Em gọi nước đi.

- Anh chưa gọi cho em ạ? Hừm. Mới đi mấy hôm mà muốn bỏ bê em rồi.

Du nhoẻn cười. Tôi có thể tức giận với nụ cười đó được không? Tôi có thể tức giận với sự nhẹ nhàng của em được không? Cả cái cảm giác yên bình mà em mang tới, lúc nào cũng nhấc bổng tôi khỏi ngột ngạt. Hiếm hoi lắm mới có lúc tôi thấy bất an về em, nhưng xem ra tôi cũng chẳng thể giận được lâu.

- Tối qua, ai đưa em về thế?

Tôi vào đề nhanh hơn tôi nghĩ, nhanh nhạy, thẳng thắn, không vòng vo gì cả.

- Tối qua?

- Ừm.

- Sao anh biết?

Du làm tôi thất vọng. Em không cố ý phủ nhận, không vụng về phản đối, mà em thừa nhận một cách gián tiếp. Giá như em hỏi: “Tối qua anh đã ở nhà em à?” hay một câu gì đó quan tâm đại loại thế: “Anh về từ hôm qua á?”
Em không quan tâm tới tôi, không cần biết tôi về lúc nào, sao lại có mặt ở đó, chỉ có vẻ chột dạ về câu hỏi và em cần được biết câu trả lời: “Sao anh biết?”

- Ai thế?

- Bạn em.

- Bạn em là ai?

- Người mà anh không biết.

Du lẳng lặng đan những ngón tay nhỏ nhắn vào nhau, bàn tay đặt trên gối phía dưới mặt bàn kính đang loay hoay vì điều gì đó. Em không nhìn vào mắt tôi khi nói, em có vẻ lơ là.

- Vì không biết nên anh mới hỏi em mà. Ai thế? Ai đưa em về vào giờ đó? Giờ mà mọi người đều đã ngủ.

Khi nói ra câu đó tôi đã sắp không tiết chế được cảm xúc của mình. Muốn hỏi thật nhiều để nghe được câu trả lời nhưng rốt cuộc, em thoái thác.

- Không có gì đâu. Bọn em gặp nhau trước đó, vì muộn rồi nên không còn xe bus, anh ấy đưa em về thôi.

Tôi chẳng còn gì để vặn vẹo, chỉ còn lòng tin đang vơi dần, đang cạn kiệt, chẳng mấy mà đi đến mức báo động đỏ. Thật ra chuyện chưa hẳn là to tát và tôi đang làm quá mọi chuyện lên. Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ dễ dàng cho qua chuyện này như thế, tôi không phải tuýp đàn ông gia trưởng nhưng tôi cá là chẳng thằng đàn ông nào chịu được nếu ở trong hoàn cảnh của tôi.

Chúng tôi ngồi bên nhau mà không nói thêm chuyện gì nữa trừ vài mẩu cuyện vặt vãnh về công việc, về những mối quan hệ chung. Lúc sắp rời quán, Du hỏi tôi.

- Anh có tin em không?

- …

Tôi lặng người. Tôi bước đi. Tôi đã không trả lời. Vì tôi không thể trả lời. Tôi không muốn dối em, càng không muốn dối lòng. Có lẽ, chúng tôi nên gặp nhau sau khi mọi chuyện lắng xuống.

Ngày… tháng… năm…

Tôi đi xem bóng với thằng bạn, chuyện của thằng bạn và Ly cũng đang gặp chút trục trặc. Thật ra với ai thì tôi còn lấy làm lạ chứ với Ly thì tôi cũng không quá khó hiểu. Ly là thế, hiếm khi chịu hài lòng với vị trí của mình trong lòng người khác, cũng chẳng mấy khi em chịu gìn giữ một mối quan hệ cho lâu bền. Hai thằng đàn ông, hai đen đá không đường, một đĩa hướng dương và ngồi cắn lách tách.

- Ly nói có người khác rồi, bảo tôi từ bỏ đi.

Thằng bạn thân cười đắng, tay khuấy đều cốc đen đá mặc dù chẳng có gì trong đó để khuấy.

- Đời về cơ bản là buồn…

Tôi phán câu xanh rờn. Căn bản vì tôi cũng đang mang cái “buồn” đó. Người ta hay bị đứng giữa những sự lựa chọn. Lúc nào cũng phải làm phép tính: được – mất, nên – không nên, dừng lại – tiếp tục,… Đôi khi “đời” đặt vào lòng bàn tay mỗi người những phép tính oái oăm mà nếu không phải chính khổ chủ đưa ra lời giải thì đố mà yên ổn được với “đời” đấy

- Ờ. Đã “buồn” mà không giải quyết được thì coi như là… ấy luôn rồi.

Hai thằng đập tay vào nhau kiểu high-five khiến mấy ông bên cạnh ngoái đầu sang nhíu mày. Bóng vừa tung lưới, hai thằng ăn may phá hoẵng lúc có quả vào chứ không chắc bị thịt về tội mất trật tự.

Đêm Hà thành vút gió, hai thằng đi lượn phố đêm. Gió cứ vi vút gào thét đủ thể loại nghe thê lương đến rợn người. Được cái có người bầu bạn nên tâm trạng cũng có chút bớt âu sầu.

- Rượu đê!

- Thôi, xin ông. Mai còn đi làm.

- Không dậy được thì cứ tập xác định nghỉ buổi mai luôn đê, sao phải xoắn?

- Đùa, thông thái nhề, rủ nhậu sao không rủ luôn lúc coi bóng đi. Nửa đêm mới lôi nhau đi nhậu là ý giề?

- Khà khà, chỉ có anh mới hiểu được emmmmm…

Cái từ “em” ở cuối thằng bạn kéo dài ra nghe đáng sợ. Tôi cười khẩy, chiều lòng thằng bạn vì biết nó đang sầu sầu rầu rầu. Kể cũng buồn, buồn nhiều chứ, nó thích Ly từ năm nhất, cùng lúc với tôi, sau nhiều năm vẫn thích, chuyển dần từ thích sang yêu, rồi có khi sang cả “cuồng” cũng nên. Bằng chứng là nghe phong thanh chuyện Ly lả lơi chuyển hướng sang tôi, nó vẫn chấp nhận được, vẫn tôn thờ nàng như thần nữ. Tự nhiên “tạch” một phát, nàng cắm cho cái sừng cao hai mươi xen-ti, khỏi nói cũng thấy cái đau đớn vật vã của thằng đàn ông, cười không nổi mà khóc cũng không xong. Ờ thì đàn ông khi buồn cứ thích lôi rượu ra hành xác. Chiều được nó đến đâu thì chiều vậy.

Hai thằng quay về nhà tôi, lôi trong tủ lạnh mấy món linh tinh có-thể-làm-đồ-nhắm. Hầu như chẳng có gì. Hình như còn gói lạc lần trước Du sang nhà tôi làm nộm vẫn còn @.@ Có thêm mấy gói mỳ tôm tôi hay để chống đói ở góc tủ bếp. Hai thằng lôi tất tật ra, ngồi khề khà giữa phòng khách. Mỳ tôm sống, lạc rang, rượu uống bằng bát. Tôi không hay rượu, nói đúng hơn là ghét, cực ghét, có uống chỉ uống bên ngoài do đi với khách hay bạn bè tụ tập gì đó thôi.

- Ề, ông là đàn ông mặc váy hả? Đàn ông con trai không uống được rượu để người yêu nó cười cho thối mũi.

- …

- Chậc, chắc em Du chán ông ở chỗ đó. Này, thú thật đi, còn thiếu-chất-đàn-ông ở khoản nào nữa không?

Thằng bạn say khướt, nó nốc như uống nước lã, cứ ngồi lèm bèm chém gió. Tôi thấy đầu hơi choáng nhưng cũng ngồi yên ậm ừ mua vui cùng nó.

- Đàn ông… ựa… là phải ra dáng đàn ông… ựa… biết chửa?

- Ừm…

- Tôi nói thật… ông cứ cái kiểu yêu mà tôn thờ là con gái nó ghét lắm. Kiểu… ợ… được voi đòi hai Bà Trưng đấy. Nó éo biết thân biết phận đâu, đứng núi này…ợ… trông núi nọ ngay. Xác con nhà bà định là mất gái… ợ… nhé!

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitri321.pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.giaitri321.pro – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------

Thằng bạn đập vào vai tôi mà tôi có cảm giác nó đang nói về chính nó. Kể cũng không sai. Phụ nữ là sinh vật khó hiểu nhất nhất nhất quả đất. Tôi thề là đặt vào tình huống của tôi, tôi cũng đang không biết Du đang nghĩ gì. Kiểu như tôi vẫn quan trọng trong tim em nhưng ngoài tôi ra còn có thằng nào khác nữa không thì tôi cũng chịu. Cái đấy không phải là vì tôi không tin tưởng em mà chưa đủ can đảm để tin tưởng. Tự nhiên soi vào thằng bạn, cái sừng mọc dài hơn hai mươi xen-ti (tất nhiên là do sự tưởng tượng của tôi thôi), tự nhiên thấy ngán ngẩm.

Đang quay cuồng, đầu óc choáng váng, thằng bạn nốc cố mấy bát nữa. Rượu không rót đầy, nhưng cũng đủ nhiều để nó say khướt. Nó lèm bèm câu gì đó rồi ngã gục xuống sàn nhà. Tôi ì ạch mãi mới lôi được lên giường, đặt nó ngay ngắn ngủ. Tôi vuốt vuốt mặt mình vài ba cái cho tỉnh táo rồi cũng lôi gối, chăn ra ngoài sofa nằm.

 

Chap 47:

Thề là không ngủ được. Kiểu ăn uống linh tinh với cồn cào rồi thêm cảm giác tưng tức khó chịu lạ.

Nằm loay hoay chán bật cả tv lên xem, rồi bật nhạc đủ thể loại, lẩm bẩm hát theo có, nhảy theo cũng có, mà không ăn thua.

“Du ơi, Du à…”

Tôi điên rồi, tôi đang điên đây #_#

Vừa gọi cho Du T_T

“Anh nhớ em quá.”

Cuồng chứ không phải là điên nữa @_@

“Anh… anh sao thế?”

“Nhớ thì gọi. Thích thế đấy, sao nào!”

Giống kiểu mấy thằng ất ơ thiểu năng nói chuyện với người lớn văn minh vậy

“Anh say à?”

“Khồng. Em ngủ đi.”

Gọi cho em chỉ để nói có thế rồi tắt máy. Chắc em đang ngẩn ngơ với khuôn mặt lơ ngơ như con nai tơ.

Chết giở, lại còn làm thơ con cóc con nhái trong này nữa. Thề là chữ chiếc gì lộn phèo lên hết rồi. Mắt hoa lên mà còn vẽ vời viết với chả lách. Muốn chửi quá mà chưa tìm được ra đối tượng để chửi. May mà lúc gọi cho Du không phụt mồm ra chửi bậy

“Tạch”

Đèn sáng! Thằng bạn lồm cồm bò dậy! Nó đi toilet T_T

“Ọe… ọe…”

Xác con nhà bà định là mai được bữa dọn nhà với đủ thứ mùi.

Đàn ông hai tám. Đàn ông độc thân. Đàn ông thất tình. Đủ loại mùi. Thật.
Thề!!!

Ngày… tháng… năm…

Sau cơn say rượu tôi trở lại là tôi – con người văn minh của bản  Giở cái trang hôm qua viết ra mà buồn rũ rượi. Không phải buồn gì khác sâu xa mà là buồn cười ạ. Thế quái nào mà đang say cũng viết được nhể? Hơi lạng lách trên dòng kẻ tí nhưng cũng có đầu có cuối, có diễn biến sự việc. Lại thế quái nào ghi được nội dung cuộc hội thoại với Du vào đây. Tôi hay có kiểu say xong quên hết. Hôm nay “chẳng may” gặp Du mà không nhớ hôm qua đã phạm phải cái gì chắc chỉ có nước độn thổ.

Nói chung là may rồi, may rồi!

- Ê! Nhà ông có nuôi chó hay mèo gì không?

- Không. Sao hỏi thế?

- Tưởng có nuôi, sáng ra vào toilet thấy chúng nó “ị” bừa phứa ra đây này.

- Có nhìn nhầm không? Cho nói lại.

Tôi hếch mũi, đứng chống hông nhìn thằng bạn đang ngơ ngác.

- Ơ thật. Mà nhà ông không nuôi thì ở đâu ra.

- Ờ, chả biết ở đâu ra, hôm qua có thằng say nào thất thểu vào đó ọe đầy ra. Muốn đấm cho thằng đó một trận.

Thằng bạn vỡ lẽ, à lên đầy cảm thán rồi lẻn đi khuất khỏi tầm mắt của tôi ngay lập tức!!!

Ngày… tháng… năm…

Theo phỏng đoán của cô em gái thì tôi đang trong giai đoạn cả thèm chóng chán.

Hừm. Tôi không nghĩ là mình đang “chán” yêu. Rõ ràng mới mấy ngày trước còn thấy yêu lắm, thấy con đường hạnh phúc màu hồng rực, sáng chói lóa và Du thì vẫn xinh đẹp vô ngần cơ mà (khi yêu thằng giai nào chẳng thấy người mình yêu là đẹp, nhề )

- Thì thế em mới nói, chứ sao tự nhiên anh lại không muốn gặp Du nữa?

Tôi bị lôi xềnh xệch ra quán ăn nhanh gần công ty để chất vấn. Tôi biết ngay việc thú nhận với cô em là dại dột mà, kiểu gì chả bị chì chiết, không thì cũng đủ các thể loại mắng vốn mà trong đó luôn luôn bắt đầu bằng câu:
“Anh đừng làm khổ con gái nhà người ta…”

- Anh chịu.

- Này!!! Anh mà giở cái giọng Sở Khanh ra là em không tha cho anh đâu. Du nó là ai cơ chứ? Là bạn của em đấy!!!

Cô em chưa kịp xuống hết nước để nhã nhặn với tôi thì nó lại nhanh chóng nổi khùng lên. Thú thật là tôi chẳng có ý định “phũ” gì ở đây cả. Tôi cũng có nói là “chán” yêu đâu??? Mọi chuyện lúc này tôi không định hình rõ được. Chỉ là một cảm giác gì đó rất khác, không phải yêu, nó đang tồn tại, từ sau cái đêm ở nhà Du trở về và bắt gặp em với cái thằng lạ hoắc lạ huơ kia. Chấm hết!

- Được rồi. Em để anh tự giải quyết chuyện của anh. Anh hứa là không có nhân vật họ Sở nào ở đây cả. Nếu có anh tình nguyện đi đâm chết nó cho em xem.

Linh trừng mắt nhìn tôi, vỗ vào tay tôi cái bốp.

- Anh cứ liệu đấy. Em chống mắt lên xem anh định giải quyết kiểu gì.

Nói rồi con bé “hứ” lên một cái xong chạy biến đi mất. Khổ cái thân tôi, tình duyên của tôi lúc nhỏ đi xem bói đâu có nói là lận đận cho lắm đâu? (Hồi nhỏ mẹ có dắt đi coi bói, coi ké với mẹ thôi )

Mà nhé, rõ ràng chuyện này lỗi cũng đâu phải do tôi cả? Rốt cuộc thì tôi làm gì sai nào?

Ghen khi nhìn thấy bạn gái đi cùng thằng khác là sai hả?

Giận và không thông báo cho bạn gái là sai hả?

Nhậu và gọi cho bạn gái khi say là sai hả?

Im lặng để giải quyết mớ hỗn độn một mình cũng là sai hả?

Làm thằng đàn ông tốt nó khổ thế đấy @_@ Lúc nào cũng phải ôm ấp cái mớ gì đâu  Nhiều lúc muốn mình có chuẩn mực thì cũng đừng chuẩn mực quá thế, chỉ khổ thôi =.= Hỏi sao gái nó theo nhiều mà nó không ở được với mình lâu. Vì mình tốt quá. Du thế nào thì chưa biết. Chắc sắp được biết.

Theo linh cảm của bản thân thì Du không phải là người con gái bình thường, không thể vì chuyện vặt vãnh này mà trở nên xa cách với tôi được. Hoặc đặt điều kiện ngược lại, em chấm hết quan hệ với tôi chỉ vì mấy cái vặt vãnh như này thì cũng không phải là người con gái mà tôi tìm.

Tiếc rằng… đã ôm mộng cùng em xây nhà đủ kiểu.

Tiếc rằng… đã ôm mộng cùng em sinh con này nọ.

Haizzz. Nói thế… chứ thương em nhiều quá. Tự nhiên thằng bạn trai nó đổ đốn, em lại phải chật vật vì không biết nó đang nghĩ quẩn cái gì. Cái thằng đó lại ngồi viết linh tinh @@ Tội lỗi, tội lỗi.

 

Chap 48:

Sáng nay bùng làm, chạy qua chỗ Du làm để ngồi… ngắm em. Đời nên thơ lạ. Bầu trời cao và trong vắt, gió thu se se lạnh, người cứ ất ơ như kiểu beng beng chập cheng. Ờ, thế là đánh xe qua chỗ Du. Vì nhớ. Vì mặc cảm tội lỗi (mặc dù không biết mình có lỗi thật không và có lỗi ở chỗ nào?!?)

- Hôm nay anh không phải đi làm à?

- Có.

- Thế sao giờ này anh lại ở đây?

- Anh bùng.

Tôi nặn ra một nụ cười cố sức để duyên. Du có lần khen tôi cười đẹp. Nhưng phải công nhận rằng em khen thừa, trong mắt các gái xung quanh, lúc nào tôi chẳng đẹp. Có chăng là họ tự huyễn hoặc bản thân rằng tôi cũng không phải là dạng quá hoàn hảo nên không cần miễn cưỡng với theo. Tôi hay nhún vai nhượng bộ, vì các cô không phải tuýp phụ nữ của tôi. Trừ Du.

- Trưa nay mình đi ăn nhé!

- Ừm. Trưa nay em bận.

Mặt tôi hơi biến sắc. Có cảm giác như tôi cứ cố gần lại, lấp đầy cái khoảng cách của mấy hôm trở trời hâm đơ mà tôi gây ra thì em càng lánh xa tôi. Lánh xa đầy cảnh giác.

- Nhưng em sẽ giành buổi trưa cho anh, tình yêu ạ!

Du nháy mắt, em cười, lúm đồng xu ẩn ẩn hiện hiện. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Có thế chứ, em mà bỏ rơi anh thì anh cũng chưa hình dung ra mình sẽ trở nên như thế nào đâu. Mấy ngày nay điên đủ rồi!”

Nói rồi em đi làm, tôi được ưu ái ngồi một góc trong phòng của em. Ngồi đó ngại chết, mấy ông bà làm cùng Du cứ soi. Thật ra là mỗi người mỗi việc đấy, khách của Du thì cứ để cho Du tiếp, Du không tiếp được thì để mặc thằng khách ngồi đó nhăn nhó đi. Đằng này họ thỉnh thoảng lại đánh mắt sang nhìn. Cả cô bạn tên Khanh lần trước tôi gặp nữa, cô ấy hay nhìn tôi cười tủm tỉm. Tôi lại có cảm giác như mình là một cậu nhóc bốn năm tuổi, đi theo mẹ đến cơ quan làm việc, mọi người xung quanh xưng hô là cô chú rồi chạy lại véo má dỗ dành, thỉnh thoảng nhè ra cho cái kẹo mút rồi xoa đầu khen: “Thằng bé kháu quá, có vẻ ngoan ghê nhỉ?”

Chẹp chẹp…

Hai mươi tám năm trên đời,

kể từ khi biết mặt trời,

chưa bao giờ mê tơi,

vì những chuyện nửa vời (_ _!)

Em đã thành công trong việc biến một thằng khô khốc thành một lãng tử. Bằng chứng là thằng khô khốc đã biết làm thơ… con cóc!

Vì tôi gần ba mươi

Nên không mấy khi cười

Lắm khi buồn rười rượi

Vì người yêu xinh tươi T_T

Thề là đọc lên chằng thấy nghĩa gì cả, nhưng cứ khùng khục cười một mình. Giết thời gian bằng việc làm thơ nhằng nhịt quyển sổ. Thi thoảng ngó xem em làm việc. Cô nàng có vẻ chăm chỉ ra trò. Nếu em mà cũng chăm chỉ yêu tôi thì có phải tốt không? Tự nhiên ghen cả với công việc

Ngày… tháng… năm…

Du đúng là người tinh tế. Sau chừng mười lăm phút câu giờ bằng việc gọi món, em hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi thì thầm như thằng ngớ ngẩn vụng trộm thú tội. Về em, về những ghen tuông thường trực, về một gã trai lạ với tôi và “có khả năng” không lạ với em, về cảm giác không phải là yêu, không phải là chán, chỉ xuất hiện khi nghĩ tới em và muốn lẩn trốn tránh gặp mặt em… Về tất cả. Tôi thú thật về tất cả.

- Bây giờ đã ổn hơn chưa anh?

Du nắm tay tôi đang để trên bàn, luồn những ngón tay nhỏ vào những kẽ trống trên bàn tay. Tôi siết hờ. Tạo hóa vốn là điều kỳ diệu, tại sao lại sinh ra con người ta có một bàn tay năm ngón, giữa những ngón đó là những kẽ trống có thể lấp đầy bởi một bàn tay khác? Để mỗi lần chỉ cần siết nhẹ thôi cũng cảm thấy ấm áp và vững tin. Ít nhất Du cũng cho tôi cảm giác an toàn, khi em làm thế.

Du kể cho tôi nghe về trai lạ đó. Tôi có nên tin em không?

- Em không định nói với anh vì em thấy không cần thiết. Anh ấy với em không có quan hệ rõ ràng gì cả…

- Không rõ ràng thì em càng phải nói chứ?

- …
Du nhoẻn cười, tôi cố chấp.

- Anh sợ nhất là những gì không rõ ràng. Chính vì không rõ ràng nên em có thể đi xa anh bất cứ lúc nào, còn anh cũng sợ mất em bất cứ lúc nào. Hiểu không?

- Anh có nhiều cô gái để em phải ghen. Trong khi em chỉ có một anh chàng khiến anh thấy bất an. Chẳng công bằng gì cả.

Du mỉm cười. Em nũng nịu ngay cả khi em đang dỗ dành tôi!!!

- Cái ý nghĩ đó của em đáng bị phạt. Phải bị trừng phạt ngay bây giờ mới được!

Ngay sau đó tôi khóa môi em bằng một nụ hôn vội nhưng sâu và đắm đuối. Tôi còn cảm giác được môi em run run và đôi mắt to tròn khép rèm mi cong đón nhận. Chưa bao giờ thấy tình yêu bùng lên nhiều như thế.

Chúng tôi dành cả buổi chiều còn lại để ngồi cạnh bên nhau. Quán mang tên “QUÁN NGỦ NGON”. Tôi có nghe đâu đó trong một lần nghe truyện trên radio, nhưng chẳng dám tin là quán này có thật. Cuối cùng là Du dẫn tôi đi, em nói rằng tới đó sẽ tốt hơn vì em biết tôi đang cảm thấy thế nào.

Quán nằm trong ngõ vắng, bên ngoài cổng chào có dàn tigon màu hồng phấn, hai bên là hàng rào cây được cắt tỉa gọn gàng. Phía trong quán kiểu như nhà sàn, ngồi café bệt với những tấm nệm màu gỗ nâu. Chị chủ quán khá trẻ và có duy nhất một nhân viên phục vụ. Quán đẹp, không gian tĩnh, thức uống vừa miệng và giá lại khá mềm, tuy vậy nhưng quán có vẻ vắng. Chắc vì nằm trong ngõ nên không mấy ai để ý.

- Mỗi lần thấy bất an em đều đến đây. Tĩnh và dễ chịu. Chưa hết, mùa thu có hoa sữa thoang thoảng, bên ngoài kia kìa, anh có nhìn thấy không?

Du chỉ tay ra phía ngoài sân vườn của quán. Tôi lạ lẫm vì mình không nhìn theo hướng Du chỉ tay mà chỉ nhìn vào khuôn mặt nghiêng của em, trán lấm chấm mồ hôi, mái tóc ngắn ngủn mềm mại, mùi oải hương thơm nhẹ.

- Anh xin lỗi!

Tôi ghé vào tai em thì thầm và hôn vội vào gò má ửng hồng. Du lém lỉnh.

- Em chẳng có lỗi đâu mà cho anh xin! Cứ làm như người ta thừa lỗi lắm đấy!

Nói rồi Du chạy lại bên giá sách đặt phía tường đối diện chỗ chúng tôi ngồi, em tìm trong chỗ sách phủ bụi hai quyển, đặt lên bàn về phía tôi một quyển và để trước mặt em một quyển.

- Anh đọc đi! Anh đọc quyển này chưa?

Tôi nhìn qua tên sách “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”.

- Sao lại bảo anh đọc quyển này?

- Đáng yêu mà. Tốt nhất là anh nên học tập trở thành một ông bố như thế này.

- Anh không biết chơi guitar.

- Anh chỉ thấy có thế thôi à?

- Anh cũng không có đất trên “thảo nguyên”.

- E hèm.

- Anh cũng không muốn chỉ có hai cô con gái, anh muốn có một nhóc con trai. Nó phải đẹp trai và tài giỏi như anh.

- …

Du từ hứng khởi chuyển sang chán nản và dần dần em không buồn nói gì nữa, khuôn mặt ngắn tũn lại. Tôi bật cười. Sau khi trêu em đủ nhiều, tôi im lặng và đọc sách cùng em. Chúng tôi ngồi tựa lưng vào nhau và em thầm thì.

- Thích thật đấy! Vì anh mà em trở nên hư hỏng. Xem nào, em bùng làm mất rồi!

Du đưa tay lên nhìn đồng hồ ý nói với tôi rằng đã quá giờ để em trở lại cơ quan. Em ngồi ngay ngắn và duỗi chân ra, ra hiệu tôi gối đầu lên đùi em. Còn em, bứt một sợi tóc để… ngoáy tai cho tôi. Ôi trời, trò này đảm bảo hay, đảm bảo thích. Phê cực. Quên cả ghen

Lên Đầu Trang



XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.GIAITRI321.PRO