LOVE DIARY
Xuống Cuối Trang

Chap 49:

Tôi ngỏ ý đưa Du về thăm nhà tôi lần nữa, chẳng là sắp tới có đám cưới thằng bạn, mẹ tôi cũng gọi điện rối rít để giục đưa Du về chơi. Hiếm thấy mẹ chồng nào lại yêu chiều con dâu đến thế  Chắc Du với mẹ tôi hợp tuổi, chứ em mà so sánh với những cô con dâu khác thì đâu có gì nổi bật, không kể đến mấy cái vụng về, đểnh đoảng của em nữa.

Nhưng Du không về. Em từ chối khéo. Em cáo bận, nhưng theo Linh bảo thì em chẳng bận gì cả.

Tôi không hiểu. Nhưng tôi tôn trọng em. Tất nhiên tôi muốn trong ngày cưới của bạn sẽ có em đi cùng, nhân dịp giới thiệu em với bạn bè ở quê luôn thể. Hơn nữa, mẹ tôi đã ra vẻ quý Du như thế, em còn ngại gì nhỉ? Không phải nên tranh thủ lúc này để rút ngắn khoảng cách mẹ chồng – nàng dâu sao?

Có vẻ như Du không quan tâm mấy đến chuyện đó. Tôi lại tự lo nghĩ quá nhiều rồi.

Có thể Du bận thật, Linh làm sao biết được hết lịch của Du…

Tôi lại hì hụi, ì ạch về quê. Trên đường đi cứ nhăn nhăn nhó nhó. Đúng là đàn bà con gái khó nắm bắt thật đấy. Mới hôm qua còn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình như thế, hôm nay ngúng nguẩy ngay được  Bây giờ đang yêu còn thế, sau này về làm vợ chồng thì chắc bị dắt mũi cũng nên. Mà nhìn Du có thế nào cũng không ra vẻ một bà vợ đành hanh đanh đá, gò má em không cao, nhớ mang máng là gò má thấp, hồng hào, phúng phính dễ thương thôi. Chắc tại đang yêu nên bị hoa mắt, thằng đàn ông nào khi yêu mà chẳng bị hoa mắt. Thường thì lúc lấy nhau về mới hối tiếc về thời hoàng kim: “Không biết ngày xưa sao tôi lại yêu bà nữa?”

Dừng xe trước cổng, tôi thấy mẹ tất tả ra đón con trai. Cũng một khoảng thời gian chưa về thăm mẹ, có lúc muốn co người lại thành thằng cu bé tí tẹo ngày xưa để ùa về bên mẹ mà nũng nịu. Nhà có mỗi đứa con nên tôi được cả bố cả mẹ chiều chuộng ra mặt.

Vào nhà chừng mươi phút, đã linh cảm có cái gì đó là lạ, khang khác, nhưng mãi không định hình ra nổi nên tôi bỏ ra sau vườn, ngắm mấy chậu cây cảnh của bố. Ông cụ về hưu có thú chơi cờ tướng và trồng cây, nuôi cá cảnh. Nhắc đến chuyện chơi cờ tướng của cụ ông thì lại buồn cười chuyện của hai cụ ở nhà. Nhà neo người, có một ông một bà, lắm khi bà đi qua hàng xóm láng giềng có chuyện, ông cũng lại ra đầu ngõ chơi cờ với hội cờ hay tụ tập ở đó. Nhiều khi bà về cơm nước xong xuôi mà đợi mãi ông không về, mẹ tôi giận, bỏ mặc cho ông chồng thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, có đợt giận quá còn dọa cho ăn riêng. Bố tôi có tật mê cờ thì mãi không dứt được. Nhiều khi có tôi về nhà đông vui hơn một tí mới tranh thủ lấy cớ để làm hòa với mẹ.

- Mẹ nó buồn cười, tuổi già có mỗi cái trò đó tiêu khiển mà cũng cấm. Ầy, mà tôi có làm gì quá đáng đâu…

Hai bố mẹ tôi ở nhà quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ngần ấy việc, mẹ thì lại chẳng thể giận bố được lâu nên dăm ba ngày đâu lại đóng đấy, ông đi chơi cờ tướng, bà gọi về ăn cơm không thấy mặt mũi, lại giận, lại điện lên bảo tôi…

- Anh! Anh về lâu chưa?

Cái chất giọng lanh lảnh làm tôi giật mình, mải nghĩ chuyện bố mẹ ở nhà nên quên béng mất là mình đang thơ thẩn ngoài vườn. Lúc quay người lại thì con bé Linh nó đã ở bên cạnh, lúc bấy giờ mới ú ớ.

- Sao ở đây?

- “Sao ở đây?”

Linh chống tay vào hông, kéo dài câu hỏi của tôi một cách chanh chua.

- Nếu là cái Du chắc anh hỏi ngọt ngào lắm nhờ. Sao em lại ở đây? Em về lúc nào thế? Em đi bằng gì thế? Sao không gọi anh qua đón?... Bla bla…

Tôi bật cười. Cô em đúng là trẻ con. Tôi còn chưa kịp hỏi sao không báo tôi rằng nó có về để tôi qua đón thì nó đã vội lên tiếng trách. Dù sao thì cái bộ dạng tất bật của nó cũng làm buổi sáng này bừng hẳn lên. Thêm cái giọng chanh chua đanh đá khiến người nghe phát gai người.

- Ờ. Thì anh đã kịp nói gì đâu.

Hai anh em đi dạo quanh vườn, Linh tự nhiên thì thầm.

- Anh, Du nó có biết hôm nay là sinh nhật anh không?

- Anh không rõ. Sao tự nhiên em hỏi thế?

- Chẳng phải hai người yêu nhau sao? Sinh nhật anh… không lẽ nó định quên luôn.

- Cái này thì anh chịu.

Tôi nhăn mặt đáp lời cô em họ. Đúng là tôi có hơi chạnh lòng thật. Sinh nhật năm nay tôi vốn chẳng hào hứng gì, vì phải qua một năm, rước thêm một tuổi, lại già đi, lại càng ngao ngán với điệp khúc cưới vợ của mẹ. Nhưng đó là khi tôi chưa xác định yêu Du. Còn khi yêu em, đặc biệt là thời gian gần đây, tôi mong muốn có một sự đổi mới nào đó. Ít nhất cũng từ trong thâm tâm tôi, một người mà tôi có thể đặt niềm tin để gắn bó, một người để tôi có thể chia sẻ… Nhưng có vẻ như Du không biết. Hoặc biết nhưng không quan tâm.

- Anh đã điều tra ra cái người hôm nọ đưa Du về chưa?

- Du kể anh nghe rồi. Bạn cũ.

- Bạn cũ? Thân thiết ở mức độ nào?

- Gần như là yêu. Hoặc hơn thế. Anh không biết.

- Cái gì cơ?

Linh tròn mắt. Tôi biết ngay phản ứng của con bé sẽ là như thế mà. Nó vốn không phải là đứa giỏi giấu diếm cảm xúc, việc nó ố á, tròn mắt há mồm lên vì ngạc nhiên quá mức cũng không phải là lạ với tôi, nhất là khi tôi lại chơi với nó từ tấm bé.

- Thế mà anh để yên á?

- Không để yên thì anh làm gì được.

- …

Thật ra tôi có thể tỏ ra ghen tuông, có thể làm lớn chuyện lên, yêu cầu em cắt đứt với gã đó, thậm chí dọa chia tay cũng được. Nhưng tôi không thích vấy thêm những mảng màu xám xịt vào mối quan hệ giữa tôi và em khi mà lúc bấy giờ nó đã trở nên mong manh. Mà cũng vì tôi tin tưởng em. Tin rằng em sẽ ở bên cạnh tôi. Cứ tin là thế nên tôi không muốn để ý đến chuyện nào khác.

- Anh nói thật đi, anh tin Vỹ Du đến mức độ nào?

- Anh không biết.

- Người mà có thể đến ngay khi nó gọi điện, có thể đưa nó về nhà vào đêm muộn, có thể xuất hiện một cách điềm nhiên như thế... Anh không lo lắng gì à?

- Có chứ. Em cứ yêu đi rồi biết.

Tôi vứt lại cho con bé một câu bỏ ngỏ, như là thách thức, như là giãi bày. Đúng là chỉ những người yêu rồi mới có thể hiểu, trong khi con bé còn ôm khư khư cái tự trọng của một đứa con gái cắm cờ trong hội FA. Haizz, nó có thể hiểu được những gì mà một người đang yêu phải trải qua không?

 

Chap 50:

Tối đó tôi muốn rủ Linh đi dạo đâu đó trên phố cho khuây khỏa. Lúc sang nhà con bé, gọi mãi mà không thấy nó ra mở cửa, tôi đứng đợi thêm một lúc nữa vì nếu ra về cũng chẳng biết đi đâu. Sinh nhật của một thằng hai tám tuổi có gì để làm? Không phải cắt bánh, không phải thổi nến, không phải bóc quà…
chỉ là chờ đợi một người quan trọng với mình sẽ đến, chỉ cần thế là đủ.

Nhưng nếu không đến, lại buồn ngẩn ngơ như thần sầu. Cái quan trọng nhất không tồn tại là khi nhận ra mình thấy mình vô dụng.

- Anh chờ lâu chưa? Linh cáo ốm, em đi thay nó nhé!

Người mở cửa không phải là Linh, là Du. Một nụ cười hơi méo, vì em có vẻ rụt rè, có khi lại ánh lên sự tinh quái ẩn nấp sau má lúm. Tôi ngẩn người.

- Du? Sao em lại ở đây?

- Anh tồ thế! Không có câu nào hay hơn để hỏi em à?

Du ẩn cửa cho cánh cửa khép lại, nói đoạn em vòng tay qua cổ tôi, đôi mi dài nhìn nghiêng một bên, thì thầm.

- Quà của anh chỉ có thế này thôi đấy!

Lúc bấy giờ tôi không định hình được mình đang mơ hay thật. Tôi còn tự hỏi liệu có phải vì tôi quá mong ngóng sự xuất hiện của em nên mới ảo ảnh thấy em như thế? Nhưng em còn tồn tại trong vòng tay tôi rất thật, hơi ấm, mùi hoa oải hương nồng nàn. Tôi giật mình, khẽ hỏi.

- Sao không cho anh biết?

- Buồn cười thật đấy, anh vẫn chưa hết ngạc nhiên à? Đi nào, đi ra đây với em!

Du lảng tránh ánh nhìn như mê dại của tôi. Lúc này tôi như thằng cuồng rồi còn gì. Cứ nhìn em chăm chú, từ nét mặt, đến nụ cười, cả dáng hình nhỏ nhắn đang chuyển động phía trước. Tôi cảm giác khoảnh khắc em nắm tay tôi bồng bềnh như đang bước trên mây. Không biết con người ta khi vớ được vàng sung sướng cỡ nào, tôi đoán chắc chỉ ngang tầm tôi lúc này mà thôi. Cảm giác như không còn gì quan trọng nữa.

Ngày… tháng… năm…

Sinh nhật đầu tiên cùng với người yêu… và chỉ có hai người. Khỏi cần phải nói cũng có thể đoán được nó tuyệt đến mức nào. Chỉ là tôi chưa thể định hình để sắp xếp những gì mà tôi sẽ viết. Cảm giác như nếu không viết nhanh, viết vội thì mọi thứ sẽ trôi tuột đi mất. Cả em cũng vậy. Em đang nằm đây, trên giường của tôi. Vâng… là trên giường của tôi. Và ngủ ngon lành!

Đừng nghĩ tới cái gì đen tối. Tôi ơi, đừng nghĩ tới cái gì đen tối!!!

Nếu tôi mà nghĩ tới cái gì đó xa xôi hơn một chút, hành động liều lĩnh hơn một chút. Chắc tôi mất em mãi… Thế nên, tĩnh tâm, để viết.

Em dắt tôi qua… nhà tôi. Đó chính xác là nhà tôi, cùng mẹ tôi và bố tôi thổi nến mừng sinh nhật chính thức tuổi hai tám của tôi. Nghe có vẻ trẻ con, nhưng không gian đó quả thật rất ấm cúm, còn em, như cô hoạt náo viên khiến ai nấy cũng đều dễ chịu. Sau cái màn hoành tráng ấy, em xin phép mẹ cho chúng tôi lên phòng. Ở đó… ờm… chúng tôi đã làm gì à?

Ờm… chúng tôi ngồi xem phim và nhai bỏng ngô.

Em hý hoáy chuẩn bị đĩa phim, chuẩn bị từ A-Z và tôi chỉ cần làm một việc đó là ngồi ngoan ngoãn ở ghế sofa cho đến khi em hô mọi thứ đã “sẵn sàng”. Nói thật cái bộ dạng của Du nhìn hơi ngố, em cứ lóng ngóng chỉnh sửa mấy thứ gì đó, một lúc lại chạy ra gần chỗ tôi nghiêng ngó, một lúc lại chạy sát màn hình để tìm đĩa phim. Tôi hơi buồn cười, toan đứng dậy để giúp em. Em nghĩ sao mà lại cho tôi đứng ngoài rìa trong khi tôi mới là chủ nhân thật sự của mấy-cái-kia?

- Anh cứ ngồi ở đó đi mà. Em xong ngay đây!

- Này em, anh gần ba mươi rồi. Là thằng đàn ông ba mươi chứ không phải cậu nhóc mười ba nhé!

Tôi bật cười mắng mỏ cái sự bướng bỉnh của em. Nhưng em cũng chỉ nhìn tôi mà cười khì khì.

- Trẻ con lắm phải không? Nhưng chiều em một lần đi, ngồi xuống đây và cầm lấy bỏng ngô này, khi nào ok thì em lại ngồi với anh, nhé nhé nhé!

Tôi làm gì có quyền từ chối. À, đúng hơn là tôi không cho phép mình từ chối. Mọi thứ đều tuyệt vời, mọi hành động đều trở nên đáng yêu đến lạ lùng. Quan trọng hơn là chủ nhân của nó. Cô chủ của nó rất rất đáng yêu… nên tôi… chiều lòng người đẹp. Giống hệt như cái lần tôi đi ăn đêm với em xong về bị ốm, em đi mua thuốc nọ thuốc kia rồi còn mang về một lọ sao để trên tủ đầu giường với ý nghĩ nó sẽ mang lại may mắn

Thành thật mà nói, tôi đã hiểu tại sao đàn ông và phụ nữ nhiều khi không thể hiểu được nhau. Vì trong suy nghĩ của phụ nữ họ hay bay bổng và mơ mộng hơn thì phải. Với đàn ông bọn tôi, chỉ cần đơn giản, thực tế. Vậy là đủ.

Trong trường hợp đó, em đặt trước mặt tôi một lọ sao. Em muốn tôi thấy vui vì điều đó, ngắm nhìn nó và thấy xúc động vì vẻ đẹp từ nó toát ra.

Trong trường hợp đó, tôi chỉ thấy duy nhất người con gái trước mặt mình là xinh đẹp. Thậm chí, chỉ mong muốn sở hữu duy nhất người con gái đó. Không thấy lọ sao đẹp, không thấy lung linh, chỉ thấy mất bình tĩnh và đã rất cố gắng để giữ được bình tĩnh.

Thật buồn cười là lần này cũng vậy. Nhưng may mắn thay lần này là xem phim, và phim em chọn cũng không tồi, ít ra thì cũng không phải tình cảm sướt mướt và tôi thấy cảm ơn vì điều đó.

Cuối cùng mọi thủ tục cũng xong, em lại kéo tôi lên tầng thượng. Chúng tôi ngồi ở đó để nói về những điều vẩn vơ nhưng ý nghĩa. Cũng vào những giây phút đó, em nói với tôi điều quan trọng nhất. Rằng em muốn được ở bên tôi.

Giống như một màn cầu hôn vậy. Chính xác là màn cầu hôn… chỉ thiếu nhẫn…
Và tôi gật đầu.

Chúng tôi đã là của nhau chưa nhỉ? Thủ tục này ngoài nhẫn ra còn gì để bắt bẻ nữa không?

Em mệt nhoài, đặt môi hôn lên tôi rồi cuốn người vào ngực tôi để thiếp đi. Em giống một con mèo nhỏ, mềm mại, nhẹ nhàng và êm ái.

Tôi đặt Du lên giường ngủ. Còn tôi, thức chong mắt bên bàn làm việc để… viết mấy cái dòng này.

Thật ra, dù mối quan hệ có tiến triển tới đâu, có gắn bó và thân thiết tới mức nào, tôi vẫn nghĩ giữa chúng tôi tồn tại một giới hạn. Mà đúng ra là… tôi đang biện minh cho mình thì phải. Có vẻ như tôi chưa đủ tự tin để bắt đầu một cái gì đó. Có vẻ như tôi còn e dè về cái gì đó. Mối quan hệ giữa chúng tôi… đang mở… còn tôi… chưa muốn bước chân hẳn vào…

Nếu tôi thử… Du sẽ thế nào nhỉ?

Tôi bò lồm cồm lên giường, đặt người nằm cạnh Du, nhẹ nhàng và khẽ khàng nhất có thể.

- Anh ra sofa ngủ đi!

- Hả?

- Anh ra sofa ngủ đi? Không là em sút anh bay xuống đất đấy!!!

Du lè nhè, giọng vẫn còn đang ngái ngủ.

- Em chưa ngủ à?

- Em ngủ rồi. Nhưng em ngủ thính lắm! Thế nên anh mang gối với chăn ra sofa ngủ đi! Nhé! Nhé! Nhé!

Du nắm tay tôi vùng vằng, mắt còn bên nhắm bên mở. Tôi thở dài thườn thượt. Biết ngay mà, làm gì có chuyện tự nhiên mỡ để miệng mèo như thế. Em chỉ là đang thử thách tôi thôi. Haizz, thử hết lần này đến lần khác. Còn tôi, cứ ngoan ngoãn như bị em dắt mũi. Nhưng mà cam chịu, đành chịu. Vì ai bảo tôi yêu em.

Tôi hôn lên trán Du rồi rút gọn chăn, gối mang ra ngoài… sofa để ngủ. Tôi không chắc mình ngủ được vì lúc đấy hơi hậm hực. Thế mà tôi đã thiếp đi lúc nào không biết. Trong mơ tôi thấy mình bị sút lăn xuống đất, đầu còn dán mấy miếng urgo, thật thảm hại.

 

Chap 51:

Tôi có mặt ở nhà anh người yêu một cách bí mật. Thật ra trước đó đã lên kế hoạch với Linh và bác gái, một mực không cho anh biết. Tôi cứ cáo bận đấy, anh làm gì được nào??? Chưa kể lúc bấy giờ tôi cũng chưa nghĩ ra làm trò gì hay ho cả. Mà đúng hơn, kể cả khi mọi chuyện diễn ra thì tôi vẫn thấy… không có gì hay ho lắm, trừ việc được ngồi bên anh người yêu ngắm trăng nhìn sao. Chu oa, lãng mạn phết đấy ^^

Lần đầu tiên tôi biết việc lo lắng cho sinh nhật của một người khác phái. Tất nhiên rồi. Tôi đã từng yêu một lần, nói mới nhớ, sinh nhật của anh người yêu cũ trùng hợp là ngay trên sinh nhật tôi đúng một ngày. Lại vội nhớ về cái khoảng thời gian đó, anh ta đá tôi trước khi tôi có ý định tổ chức sinh nhật cho anh ta. Rồi cái hôm sinh nhật tôi, bạn bè anh ta gọi điện chúc mừng, thêm vào đó kể luôn chuyện sinh nhật anh ta mấy gã đã làm gì, ở đâu mừng tuổi mới. Việc anh ta đá tôi có vẻ chẳng liên quan lắm tới việc bạn bè anh ta vẫn muốn… nói chuyện với tôi Một thời gian dài sau đó, có ông anh còn gọi tôi đi café, nói chuyện như bình thường, tất nhiên vẫn phải giấu anh người yêu cũ của tôi. Đủ các thể loại tình cảm, chăn rau, yêu gái, các ông anh kể cho tôi nghe mà tôi thì không hiểu mình có ý nghĩa gì trong mấy câu chuyện trên trời dưới đất đó. Được cái tôi hiền, ngồi im thin thít để nghe, thi thoảng đá vào vài câu nói kiểu vu vơ. Chả thế mà tôi cũng biết được cái sự chăn gái của anh người yêu cũ nó hoành tráng ra trò. May mắn là tôi không cảm thấy đau khổ hay hối tiếc vì không níu kéo, còn mừng thầm vì đã xa một người cần xa và tránh một người cần tránh.

“Du à, đang làm gì thế?”

“Em á?”

“Ừ, anh gọi cho em không hỏi em thì hỏi ai?”

“À, em làm mấy việc linh tinh. Có chuyện gì không anh?”

“Không. Thích thì gọi thôi.”

“…”

“…”

Chúng tôi im lặng, câu ngớ ngẩn nhất mà con gái hay nói khi có một người con trai gọi điện cho mình: “Có chuyện gì không anh?”. Một khi người con trai đó là người yêu mình thì còn ngớ ngẩn hơn nữa. Nếu không gọi điện hỏi thăm thì quy con người ta vào cái tội vô tâm, còn nếu gọi điện hỏi thăm thì phải ra vẻ bắt bẻ xem có chuyện gì hay không. Tôi cũng thuộc loại con gái lắm trò như thế.

“Anh qua nhé!”

“Qua làm gì cơ ạ?”

Thêm một câu hỏi ngớ ngẩn nữa. Rõ ràng là mong người ta qua để thấy mặt, để bớt nhớ, nhưng lúc nào cũng phải vặn lại bằng một câu hỏi cho bớt xấu hổ

Anh tắt điện thoại rồi, dự là ba mươi phút sau có mặt ở nhà tôi. Thế là tá hỏa, hết đi ra nhà ngoài nhòm gương, lại chạy vào nhà tắm để… nhòm gương, lúc vào phòng ngủ cất sổ cũng… nhòm gương. Mặt tôi trong gương méo xệch vì bị soi quá nhiều, đến cũ cả mặt, đến mòn cả mắt. Nhưng khổ lắm, vì sợ… kém xinh ạ!

Ai bảo tôi là con gái cơ chứ, ai bảo tôi tự nhiên lại đi có người yêu cơ chứ. Bình thường, những ngày tháng cắm cờ trong hội FA, suốt ngày vục mặt vào máy tính và online fb để… lập đàn cầu mưa ngày cuối tuần. Cũng những ngày cuối tuần đó, hầu như sáng bảnh mắt tới tối mịt không biết cái lược nhà mình ở đâu và ngán ngẩm thở dài sao nhà mình có… nhiều gương thế, nhìn đâu cũng thấy bản mặt mình dài thườn thượt.

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitri321.pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.giaitri321.pro – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------

Ngày… tháng… năm…

Anh mang pizza sang nhà, lại cái món béo ị ấy :( Nói thật là ngấy đến tận cổ í. Lần nào cũng mang pizza, cảm giác như không cái gì có thể mua được để mang sang nhà tôi. Với anh thì chăm cho bạn gái sao cho béo tốt, sao cho lúc nào cũng tươi tỉnh là ok. Nhưng anh cũng phải biết chăm bạn gái mà phì nhiêu quá thì dễ ngấy lắm chứ T_T

Mà chưa hết, dạo này có vẻ như bạo dạn hơn hẳn ấy. Hay là tôi có cảm giác anh ngoan trước, xấu sau nên thế nhỉ? Từ sau cái ngày sinh nhật ở quê nhà anh lên, cảm giác lúc nào cũng… gần gũi… Hừm. Nói sao nhỉ? Vì đó là chuyện khó nói nên… cũng khó viết.

Tôi có cái tật dễ ngủ. Ờ, rất chi là dễ ngủ. Cứ im im chừng năm phút ở một môi trường nào đó, kể cả ồn áo náo nhiệt tới đâu, chỉ cần hiu hiu có gió, chỉ cần tâm tĩnh và nhắm mắt là có thể thiếp đi. Ngày trước khi còn là sinh viên thì do thói quen đi xe bus. Vì đi một tuyến xe dài đến trường nên cứ ngồi được ở ghế là nhắm mắt lại ngủ, thói quen ấy không tồn tại khi tôi đi làm thời kì đầu, nhưng chỉ là thời kì đầu thôi, thời kì sau thì mệt mỏi nhiều, công việc nhiều khi áp lực nên cũng tranh thủ để… ngủ. Mấy lần đi với anh đều ngủ lăn ngủ lóc một cách vô tội vạ. Chả thế mà hôm đó từ trên tầng thượng nhà anh, mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường… của anh. Không quá ngạc nhiên, vì bác gái thích tôi nên tạo điều kiện mà, thậm chí còn nghĩ tới việc hai đứa có… thằng cu cho bác gái bế. Lúc ngó mắt nhìn sang bàn làm việc thì thấy anh đang hý hoáy viết cái gì đó. Thời đại nào rồi mà còn lôi sổ ra viết? Máy tính trên bàn để làm cảnh à? Sao mà… giống tôi thế

Nhìn một lúc sau vẫn thấy cặm cụi viết. Vừa lúc định chồm dậy vươn vai và chuồn thẳng ra nhà ngoài thì thấy anh lục cục cất sổ. Cũng ti hí mắt nhìn xem chàng định làm gì. À, hóa ra là bò lên giường.

Nằm rất khẽ, cười rất duyên, ngay bên cạnh tôi, tay còn định nâng lên gối đầu tôi lên đó. Kể ra thì gối trên tay anh cũng êm đấy, nhưng sẽ không vì bị cái gối tay đó mà làm cho mê muội, quyết chí đạp mạnh một cái khiến anh la oái. Ai bảo dám tranh thủ lúc tôi ngủ mà mon men.

- Em chưa ngủ à?

- Em ngủ rồi, nhưng em ngủ thính lắm đấy! Thế nên anh mang chăn gối ra ngoài sofa ngủ đi!

Tôi dứ dứ thêm mấy cái, cả khuôn mặt biểu cảm nhìn trực diện vào anh. Chàng bẽn lẽn rút gối chăn đi ra, kể ra thì cũng là trai ngoan chứ chẳng đùa. À, trước khi ra còn quay nhanh lại cốc nhẹ một cái lên đầu tôi với khuôn mặt vờ hờn, nhìn ngộ lắm kìa

Thế là sau lần ấy, cơ số những lần sau trở nên can đảm hơn (hay là cáo già hơn?!?), gần gũi chẳng mấy khi xin phép. E hèm, như hôm nay chẳng hạn, suýt nữa thì đi quá giới hạn. Thật, thề!!!

Lúc hai đứa ăn xong, ngồi tỉ tê đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Còn kể cả chuyện của cô ma nữ trong lần đi kí hợp đồng lần gần nhất nữa. Kể ra cô ấy cũng còn dễ chịu hơn gấp mấy lần cô thư kí. Thật, ít ra nghe còn có cảm tình hơn. Đang tự nghĩ như thế, quay ra đã thấy chàng ta nhìn mình im lặng. Dự là có chuyện gì đó. Không dưng đâu có cái kiểu cứ im thin thít xong nhìn như dán mắt vào mặt mình như thế, tôi cười khẩy.

- Hèm. Anh bị trúng gió à?

- …

Vẫn không nói không rằng, môi nhoẻn cười một cái rõ duyên, sau đó tiến tới…
Khỏi nói lúc đó cảm giác như thế nào rồi. Trong nhà, hai đứa, chuyện thì cũng nói hết rồi, nhìn nhau mãi cũng chán. Biết làm sao đây?

- ...

Không biết đâu  Đuổi anh người yêu về nhà ngay khi có điện thoại của Linh, rõ ràng lúc này có ai đó gọi điện cho là cứu cánh. Hehe, chừng năm phút sau con bé sang đây hàn huyên với mình. Vui đáo để

 

Chap 52:

Linh chưa kịp ngồi xuống ghế đã bô bô miệng.

- Thế nào rồi? Chuyện anh chị nhà ta sao rồi nhỉ?

Biết ngay là nó sẽ lôi chuyện của tôi và anh ra để hỏi. Chẳng là sau vụ sinh nhật ấy nó cũng biết giữa chúng tôi tình cảm tiến xa thêm một bước nữa. Con bé hào hứng ngay sau khi tôi dắt anh về nhà…anh.

“Ê, có vụ gì hot nhớ kể tao nghe nha!!!”

Đùa, nó nghĩ sao mà tôi lại kể cho nó nếu có vụ gì hot?

Khi thấy tôi không đả động gì đến, cô nàng mới tiếp tục kiên trì theo đuổi cái vụ “hot” kia, chạy sang nhà tôi ngay khi có thể.

- Sao là sao? Vừa từ nhà tao về.

- Ơ. Sao không rủ ở lại đi. Tao chứ ai đâu mà ngại.

Linh đưa quả táo lên cắn mạnh một cái, nó thở hắt như thể vừa bỏ qua một cảnh hay của vở kịch mà nó thích. Tất nhiên anh muốn ở lại, chẳng có lý do gì để anh ngại sự xuất hiện của Linh cả. Nhưng quan trọng là tôi, tôi lấy cớ Linh sang chơi và chuyện con gái nên để con gái ngồi với nhau, thế anh người yêu mới chịu về.

- Du, bỏ chỗ táo đó đi, ra đây ngồi với tao.

Linh kéo tay tôi khi tôi đang rửa qua mấy quả táo mà nó mang sang. Con bé này có gì sốt ruột mà làm cuống cả lên. Tôi với anh trai nó yêu nhau thì nó cũng biết, giận nhau lần nào nó cũng rõ, tiến triển thế nào nó đều nắm bắt được hết. Haizz, nói thật chuyện riêng tư của tôi mà cũng có khác gì chuyện riêng tư của nó đâu, chẳng có gì là nó không biết cả.

- Tao hỏi mày thật nhé, mày với ông Phong nhà tao đã… vượt rào chưa?

- ???

- Mày không muốn nói với cả tao cơ à?

- Có gì để nói đâu. Bọn tao không có gì cả.

- Mày thật không?

Linh nhìn như dán mắt vào tôi. Lần đầu tiên tôi thấy nó tỏ ra quan trọng hóa mọi chuyện như thế. Có thật đơn thuần chỉ là tò mò không? Cái dáng vẻ này thấy nó lo lắng cho tôi nhiều hơn là muốn hóng chuyện.

- Thật mà. Có chuyện gì thế? Sao tự nhiên mày nghiêm trọng thế?

- À, tao chỉ là… chột dạ thôi. Tao sợ mày lại bị giống như cô bạn làm cùng phòng mày. Cái gì đó về dâng hiến, cái gì đó về bỏ rơi… tao sợ đại loại thế…

- Mày đang nói gì thế?

- Ông Phong là anh tao, nhưng cũng là đàn ông mà. Tao không muốn mày bị làm sao cả. Một chút cũng không.

Linh nói bằng giọng mũi, nghèn nghẹn làm sao ấy. Tôi thấy hơi buồn vì dáng vẻ của nó lúc này hệt một bà cụ non. Này nhé, nó ấy, người yêu chưa có, nhân tình cũng không. Đàn ông quanh nó có một số người xứng đáng, nhưng nó vẫn tính lêu lổng và không muốn dứt tình với hội FA. Với nó, thậm chí một nửa mối tình để vắt ngang vai cũng không có. Không hiểu tại sao tự nhiên nó lại đâm ra lo lắng cho tôi. Mà con bạn tôi bình thường cứ liến thoắng, nói năng vồn vã, nhưng cũng lắm khi nó cứ ấp úng là lạ.

- Mày mà làm chị dâu tao thì tốt quá. Nhưng có yêu thì cũng chỉ mười phần yêu bảy thôi, đừng cố chấp yêu, cố chấp tin nhé!

Nói rồi con bạn lại ra chỗ hoa quả rửa nốt mấy quả táo còn lại làm tôi cứ ngẩn ngơ. Nó có phải bị làm sao rồi không?

Ngày… tháng… năm…

Buổi tối, tôi với Linh đi lang thang hóng gió, lúc tạt qua một quán trà chanh ngồi cắn hướng dương rồi chém gió một lúc cho thư thái thì có tin nhắn.

Không. Phải. Là. Của. Anh.

Là. Của. Anh. Ấy.

Tôi. Bị. Nấc.

Ờ hờ.

“Em đang ở đâu thế?”

Tôi chẳng biết mình có nên rep tin nhắn của anh hay không. Người này đã làm tôi dao động không ít lần, cứ mỗi lần xuất hiện là một lần tim tôi nổi sóng. Tất nhiên, bây giờ thì không. Hoặc có, chỉ là mức dao động thấp nhất.

- Ai thế?

- Không phải ông Phong.

- Thì tao mới hỏi là ai. Có phải là cái người đưa mày về lần trước không?

- Mày biết à?

- Ừ. Tao biết mà. Chỉ là không hỏi mày thôi.

Tôi thở dài. Hóa ra con bạn biết, thế mà nó không hỏi tôi dồn dập như mọi khi. Tại sao mối quan hệ của tôi lại làm cho cả nó cũng bị thay đổi? Tôi tưởng chỉ tôi và anh thay đổi thôi chứ?

- Tao thậm chí còn đi điều tra về ông ấy nữa cơ.

- Hả?

- Thật. Tên Thanh, dân IT, xuất hiện bất cứ lúc nào mày cần, vẫn độc thân và có vẻ như vẫn còn thích mày nhiều lắm!

- Mày đang nói gì thế?

Tôi cười trừ, nhưng nụ cười sống sượng.

- Thật ra, vì biết được ông ấy nên tao mới phân vân. Ông Phong với mày rất tốt, tao cũng muốn vun vén cho hai người, nhưng ngẫm lại thấy có vẻ mày có duyên với ông kia hơn. Tao cũng phục cái người có thể vượt bao nhiêu km, bỏ bữa ăn tối để đến đón tao khi tao nói rằng tao bị lạc và không một xu dính túi. Trời lại còn mưa phùn nữa chứ.

Bỗng dưng tôi lại thấy lòng mình nặng trĩu. Sao Linh lại đi gợi ra cái chuyện đó. Đó vốn là một bí mật mà tôi không muốn kể với ai, kể cả với Phong. Tôi không muốn định hình bất cứ thứ gì có thể gọi tên cho mối quan hệ này. Không phải vì tôi có tư tưởng quay lại hay nuôi dưỡng một cái gì đó lớn lao hơn. Chỉ là tôi thấy ký ức đó cần được tôn trọng. Và hiện tại bản thân mỗi người đều khác, tôi chỉ tôn trọng quá khứ mà thôi. Hiện tại, nếu anh vẫn độc thân, có lẽ vì anh chưa tìm được một ai đó thích hợp, không phải vì tôi.

- Sao mày biết rõ thế?

- Ông ấy kể tao nghe mà.

Linh cầm cốc trà chanh, tự chạm vào cốc của tôi “keng” một cái rồi đưa lên uống ực như thể người ta chúc rượu. Mặt nó hôm nay buồn lạ. Tôi thấy lo lo.

- Mày quen ông ấy? Không thể nào…

- Ừ. Có quen. Nhưng bây giờ mới biết mà. Trước đây quen nhưng không nghĩ là từng quen mày. Hài thật đấy!

Bạn thân của tôi… không phải là… đang tương tư người cũ của tôi chứ? À, không thể gọi là người cũ vì chúng tôi chưa từng thừa nhận rằng chúng tôi yêu nhau, nhưng để nói một cách dễ hiểu và tôi cũng dễ hình dung thì có thể nôm na như thế.

Chúng tôi ra về, hôm nay Linh sẽ ngủ ở nhà tôi. Trên đường về điện thoại có rung thêm một số lần nữa, nhưng tôi không dám nhận điện thoại. Linh có nhắc tôi bằng giọng gió.

- Sao mày không nghe? Ngại tao à? Tao không nói gì cho ông Phong biết đâu.

 

Chap 53:

Quả là một ngày dài và bao nhiêu thứ khiến tôi phải nghĩ. Tôi không còn dao động trước mối quan hệ cũ, cũng đã có niềm tin hơn với mối quan hệ hiện tại. Nhưng tự nhiên xuất hiện những gì mà Linh nói, tôi chẳng muốn tin là thật một chút nào.

Nếu như NGƯỜI CŨ quen biết Linh…

=> Hiển nhiên sẽ xuất hiện trong vòng tròn các mối quan hệ của tôi.

Trường hợp xấu hơn, nếu như NGƯỜI CŨ là đối tượng mà Linh đang tương tư.

=> …

Tôi chẳng còn biết phải điền vào đây như thế nào nữa. Sẽ rất khó nếu như tôi phải đối mặt. Còn khó hơn khi phải thừa nhận mối quan hệ giữa NGƯỜI CŨ và BẠN THÂN.

Nhưng tôi ngồi đây lo lắng cũng chẳng ích gì. Mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn như nó vốn dĩ là như thế. Tôi bây giờ thậm chí còn mong muốn nhìn được tương lai cơ đấy . Nếu có thể, tôi cũng muốn thử một lần. Có khi mai rủ Khánh đi xem bói. Đằng nào mai cũng chỉ làm có nửa ngày buổi sáng, hai đứa đi ăn rồi cùng nhau đi xem luôn xem thế nào

Ngày… tháng… năm…

Sáng ra công ty vẻ mặt ủ dột, tôi câu ngay được một bà chị. Bà chị kế toán.

- Em muốn đi xem bói hả?

- Vâng. Chuyện nhà em linh tinh lang tang quá. Đi để giải tỏa chút chị ạ.

- Ờ. Thế chị mách cho bà này, xem đúng lắm. Mà nhớ là thành tâm nhé, không là bà ý không xem cho đâu.

Rồi tôi nháy mắt với Khanh, cô nàng te tởn chạy lại hóng chuyện, ba
chị em chụm đầu to nhỏ một hồi, quyết định trưa nay sau khi ăn xong sẽ đi gặp thầy.

Thật ra tôi không phải là đứa thuộc dạng mê tín, nói chung là có tin, có tâm linh một chút. Vốn dĩ nhà tôi có bác gái cũng làm thầy, coi bài tây, là chị ruột của mẹ. Bác xem khá chuẩn, nhỏ đến lớn toàn nhờ bác xem với cầu mọi chuyện bình an. Nhưng cũng nhiều lần nghiệm mới thấy, bói toán là xem ở hiện tại, tương lai dự báo sẽ xảy ra một cơ số chuyện, xong biết hạn để mà tránh cho nhẹ đi chứ cũng chẳng tránh hết được, biết chuyện may cũng là để nuôi hy vọng thôi chứ chưa chắc vận may đã lại đến, bởi những hành động ở thì hiện tại mới là điều quyết định, và chắc chắn một điều, tương lai dù có hiện rõ nét như thế nào qua con bài Tây hay đường chỉ tay thì vẫn có thể thay đổi, và cái làm nên sự thay đổi lại chính do thái độ của bản thân mỗi người.

Vậy tại sao tôi còn muốn đi coi bói?

Thì đã nói là để giải tỏa mà

Thú thật nhà có bác xem được nhưng không phải lúc nào cũng có thể hỏi bác. Chẳng may việc muốn giấu mà bác lại đọc vanh vách từ lá bài đọc ra rồi đem chuyện kể với mẹ thì tôi cũng chẳng biết đâu mà lần. Như năm đầu đại học, dịp Tết có sang nhà bác chúc Tết, tục người Việt mình hay có câu “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, cứ đầu năm đầu tháng thì muốn xem quẻ bói vận hạn năm mới ra làm sao. Lúc bác xòe bài ra, nhìn nhìn một lúc thì phán.

“Có bạn trai đấy nhé! Không phải là không có đâu. Mà còn có những hai thằng lúc nào cũng ở bên. Mà chú ý nhé, một đứa thật lòng còn một đứa không.”

Mặt con bé ngắn tũn lại. Dì đi cùng bên cạnh cũng à lên rồi quay sang tra:

“Có thằng nào thế?”

Sau quẻ bói đó chừng ba tháng, bị đá. Lúc ấy mới biết hóa ra “cái thằng thật lòng” lại là thằng bạn thân của mình, lúc nào cũng ở bên cạnh, nó không ra vẻ chiều chuồng mình như người yêu (vì nó đâu có phải người yêu mình @.@) nhưng nó lại là đứa lo cho mình nhất từ lúc mình khoe có người yêu, đến lúc dẫn người yêu ra mắt nó, tận lúc bị đá, nó còn lo mình buồn, rủ rê đi chơi suốt. Còn anh người yêu kia sau khi chia tay mới biết là nông dân chăn rau. Đời có lắm chuyện để buồn, không phải là buồn rầu mà buồn cười

Tới nhà bà bói, cũng có xem một quẻ. Thầy bói nói năm nay tình duyên trắc trở, có sóng gió này nọ. Nói chung là vẫn tồn tại hai người con trai bên cạnh. Nhưng hiện tại chưa biết chọn ai

Nhỏ Khanh đi bên cạnh cười hí hí, vì cô ả đã nắm bắt được ít thông tin và hy vọng độ phủ sóng của cái thông tin này sẽ trở nên rộng rãi trong phòng làm việc vào sáng ngày mai. Cầu trời đừng tới tai anh người yêu. Tôi không tin quẻ này lắm, vì tôi thấy có một người thôi, lấy đâu ra mà hai nữa?

 

Chap 54:

Hôm nay có hẹn anh đi chơi. Lúc ra ngoài ngõ vẫn còn nghĩ tới mấy câu mà thầy bói phán. Thật ra khi trai gái yêu nhau nó có thiếu gì chuyện để mà phàn nàn, thiếu gì chuyện để cãi vã nhỉ? Mỗi trận lục đục như thế không phải là sóng gió thì là gì?  Mà đã tính như thế thì từ lúc quen anh đến giờ dính mấy phát rồi, trắc trở chứ có êm xuôi mãi được đâu?

Haizz… mà chắc là chẳng đúng được đâu. Nếu có đúng thì cũng đã vượt qua ối gập ghềnh trắc trở rồi… Lúc đi ra gần xe do mải nghĩ, không chú ý va vào anh cái cốp. Anh đứng trước mặt nhíu mày từ bao giờ.

- Em nghĩ ngợi gì thế?

- À…

- Bị ai bắt mất hồn à?

- Tại anh chứ còn ai? Ai bảo đứng vô duyên thế trước cổng nhà người ta.

Rồi tôi diễn cái mặt ngây thơ vô số tội, nhảy phốc lên ghế ngồi . Anh chàng người yêu chống tay vào cằm, suy nghĩ một lúc rồi mới từ từ nói.

- Em hay nhờ, ai bảo đi xe anh mà leo tót lên đó ngồi?

Lên Đầu Trang



XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.GIAITRI321.PRO