LOVE DIARY
Xuống Cuối Trang

- Thì… lúc tối, sau khi ăn tối ở nhà với bố mẹ xong, bọn anh có ra ban công ngồi nói chuyện. Sau lúc đó, anh rõ ràng không say, em biết đấy, anh có say bao giờ đâu… Nhưng khi anh nhìn Vỹ Du, anh lại cảm giác… rất muỗn gần gũi cô ấy. Ừm. Như em nói đấy, vì anh là đàn ông mà…

- Em biết ngay mà!!! Rồi sao? Anh làm gì con bé?

- Không phải như em nghĩ đâu! Chỉ là…

- ???

Mặt Linh nghệt ra, nó chờ đợi những gì mà tôi đang sắp nói. Tự nhiên tôi thấy tai mình đỏ ửng, nóng bừng. Mặt cũng trở nên biến sắc. Đối diện với ánh mắt tra khảo của cô em gái, tôi càng tỏ ra mình là đứa không ra gì.

- Anh có hôn trán Vỹ Du…

- Aizzz. Thế thôi à? Anh làm em thất vọng quá anh trai ạ!

- Huh?

- Haizz, ít ra thì anh cũng phải được hôn môi chứ!!!

- Ơ hay, cái cô này! Trẻ con, biết gì mà hóng! Anh đã nói hết đâu.
Linh lại chống cằm lên nghe, mắt chấp chới.

- Sau đó, anh bế phốc Vỹ Du lên, đi thẳng đến giường, đặt Du xuống.

- …

- …

- Aizzz, đến đoạn 18+ rồi đúng không? Em có nên bịt tai vào giả vờ không nghe không nhỉ?

Linh vừa mỉm cười, vừa ra điệu bộ bịt tai nhìn gian đến 99,9%

- Anh có làm gì đâu.

- Thật á? Em không tin!!!

- Thế em nghĩ Vỹ Du để yên cho anh làm gì thì làm à? Đồ ngốc này!

- Thì em mới đang thắc mắc, sao nó lại ngoan ngoãn thế được?

- Vỹ Du tất nhiên là tìm cách chống cự mà. Anh cũng chẳng làm gì cả, chỉ đặt Du xuống rồi ngồi bên cạnh. Lúc Du hỏi:

“Anh định làm gì thế?”

Anh chỉ nói:

“Em sợ à?”

Vỹ Du mới trả lời:

“Em không đùa đâu!”

“Anh cũng có đùa đâu!” – Anh tiếp.

“Có gì mà phải ngại nhỉ? Chẳng phải đêm ở quán bar, anh với em đã…”

- Vỹ Du đỏ mặt, mắt mở tròn, miệng há hốc không nói nên lời. Anh biết mình đùa hơi quá, chỉ tiến lại hôn một cái lên trán chúc Du ngủ ngon. Cuối cùng anh ra khỏi phòng và… “cạch” một cái, trả Du lại với căn phòng đó!

- Ý anh nói là… anh chỉ đùa thôi, đúng không?

- Ừ. Em có thể nhìn ra là anh chỉ đùa thôi mà. Huống hồ, anh còn cả một “bầu trời nhân cách”.

- Xí. Ai mà biết được!

Linh bĩu môi, đánh mắt sang chỗ tôi nguýt dài. Sau một hồi, con bé lại bắt đầu chuỗi suy luận mà nó cho là logic.

- Có thể Vỹ Du tin là thật. Cái đêm ở bar ấy, nên nó xấu hổ, trốn anh biệt tăm biệt tích rồi thì sao? Ai mà biết được, con hâm này dễ không biết đùa lắm!

Tôi ngẩn người. Thật ra tôi cũng chẳng tìm được lý do nào khả quan hơn thế. Tôi có làm gì sai không? Tôi có làm gì quá đáng không? Hay tôi không quan tâm em đủ nhiều? Không ngày ngày nhắn tin chúc sáng tốt lành, chúc tối ngủ ngon, không gọi điện ê a và hát cho em nghe, không đứng trước cửa nhà khiến em bất ngờ với bó hoa to oạch, không đột ngột rủ em đi chơi… Mấy cái đó, thực sự cần cho tình yêu lắm hả? Tôi nghĩ tình yêu của tuổi hai tám nó phải khác chứ? Và tôi chỉ biết yêu theo cách của tôi thôi, không cầu kỳ, không khoa trương, chỉ cần quan tâm đến em là đủ.

Nhưng… sự thật là không đủ đúng không? Bằng chứng là… Vỹ Du bỏ đi mất rồi!

- Hey! Anh tần ngần gì thế? Nhìn ngố quá!

- À. Anh đang kiểm điểm lại xem anh đã làm sai những gì. Thật ra, anh chỉ thấy mình… hơi thiếu muối một chút, kém lãng mạn một tẹo. Ngoài ra thì chẳng có gì đáng phàn nàn cả.

Linh nhún vai, nó phán như thầy tướng.

- Thế nên Vỹ Du nó mới chán anh, bỏ anh. Anh khô khan thế còn gì!

Chủ đề được chuyển sang tình yêu đôi lứa, không còn là chuyện tìm kiếm Vỹ Du nữa. Cô em tôi mải mê với mới giáo lý mà nó tích cóp được. Xem nào, nghe có vẻ giống mấy truyện ngôn tình Trung Quốc, có vẻ sến súa và … thế nào ấy, tôi không diễn tả được. Con bé bị ngộ truyện, nó lôi chuyện của tôi vào và phân tích trên trời dưới bể, thật không biết đâu mà lần.

- Rốt cuộc, em biết Vỹ Du đang ở đâu đúng không?

- Hả?

Linh đứng hình, mắt chữ A, mồm chữ O. Cái biểu hiện của nó đủ cho tôi dám khẳng định chắc chắn điều mình vừa nói. Nếu không là nó, chẳng ai khác có thể bày trò ra cả.

- Sao… sao anh biết?

- Anh là ai cơ chứ? Là anh của em đấy!

Tôi nhún vai, với lấy chìa khóa trên mặt bàn rồi chạy ra phía xe. Việc tôi bỏ một đống thời gian ngồi nhà cô em gái là sai lầm hết sức.
Tôi chạy xe sang nhà Vỹ Du. Đúng như tôi dự đoán, em đang ngồi ở đó, tỉa lại lọ hoa tươi, có vẻ như em có chuyện vui, môi đang khẽ mỉm cười.

- Anh đến từ bao giờ thế? Sao không lên tiếng gì cả?

Lúc tôi vòng tay ôm lấy em từ phía sau, Vỹ Du giật mình, quay lại nhìn, khẽ mắng.

- Anh mới đến. Em làm gì cả ngày hôm nay thế?

- Anh chờ tin nhắn của em đúng không?

- Huh? Sao em biết?

- Em cố tình mà.

Vỹ Du cười lém lỉnh. Tôi không nghĩ là tôi sẽ tin mấy chuyện như thần giao cách cảm gì đó. Người ta hay nói những đôi yêu nhau, hoặc những người có sự đồng điệu trong tâm hồn sẽ có thể phần nào đoán biết được suy nghĩ của nhau, hoặc linh cảm điều gì đó… Nhưng lần này thì tôi tin, tôi tình nguyện tin. Em khiến cho tôi tin đó là thật.

- Anh lại cười gì thế? Cười em đúng không?

- Ừ. Có đứa loan tin đồn nhảm là em mất tích.

- À…

- Nghe như em biết điều gì hả?

- Biết chứ! Linh vừa gọi sang cho em, chưa gì đã cười phá lên. Nó kể lể một thôi một hồi, cuối cùng thì em cũng hiểu.

Trong nhà nhiệt độ là 33*, Vỹ Du có bật điều hòa tôi mới cảm giác thấy mát mẻ và khoan khoái. Tự nhiên chẳng nghe thấy Vỹ Du nói gì cả, chỉ nghĩ đến cái đoạn kể chuyện cho Linh nghe. Lúc con bé há hốc mồm, tôi cứ muốn trêu nó mãi.

- Hầy. Anh lại nghĩ gì thế? Không nghe em nói gì à?

- À. Anh buồn cười Linh. Nó tin sái cổ.

- Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Anh cũng đanh đá thật đấy!

- Em có muốn anh kể lại cho nghe không? Hay để anh tường thuật trực tiếp nhé!

Chưa nhận được sự đồng ý của Vỹ Du, tôi bế phốc em lên, đi thẳng vào phòng ngủ, đặt em xuống giường. Vỹ Du biết tôi đùa, vùng vằng đòi xuống. Nhưng tôi cố gắng làm mặt nghiêm hết sức có thể.

- Sao? Em sợ à?

- Buông em xuống đi! Em không đùa đâu!

- Nếu buông em xuống, em sẽ đau đấy! Anh nói thật, anh không đùa đâu!

Vỹ Du ngoan ngoãn nằm trên tay tôi, cho đến khi tôi đặt em nằm hẳn xuống giường… và tôi nằm gần đó, để em gối đầu lên tay tôi.

- Thế này đã tường thuật xong chưa?

Vỹ Du ngước mắt nhìn tôi hỏi. Đôi rèm mi cong vút, tôi ước gì lúc nào trong đôi mắt ấy cũng chỉ có tôi, đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy chỉ nắm lấy tay tôi, và cả người con gái trước mặt chỉ biết đến tôi là đàn ông trên thế giới này.

- Ừm. Chưa. Đoạn sau còn gay cấn hơn nữa!

- Không. Em muốn dừng ở đoạn này thôi.

- Phải để anh làm xong đã chứ!

Vỹ Du im lặng, hay đúng hơn là tôi không cho em thời gian để trả lời. Tôi đặt lên môi em một nụ hôn. Lần đầu tiên tôi có cảm giác mình nâng niu một cách vụng về như thế. Nửa muốn trút hết yêu thương và mong nhớ vào nụ hôn đầu này, nửa sợ vội vàng làm em đau. Rốt cuộc, tôi chỉ có thể hôn thật chậm, thật sâu…

 

Chap 23:

Tôi có thể cảm nhận được khoảng cách của chúng tôi ngày càng gần. Vỹ Du tin tưởng tôi hơn, em nép vào tôi như một cô người yêu nhỏ bé vậy. Nhiều lúc tôi nghĩ sao mình không biết để tiếp cận em sớm hơn nhỉ? Nếu như ngày ấy cô em họ không chèo kéo Vỹ Du vào chuyện bạn gái của tôi thì biết bao giờ tôi mới tìm ra em? Và chúng tôi có thể gặp nhau vô tình đến hữu duyên như bây giờ không?

Nhưng tình yêu phải có đôi ba phần sóng gió. Cuộc sống là vô vàn những ngã rẽ.  Hôm qua, sau khi từ nhà em về nhà, tôi có đọc được tin nhắn của em với người cũ. Thật ra cũng không có gì to tát, với lý trí và đức tin của tôi dành cho em, tôi thừa hiểu đây chẳng là chuyện gì đáng để lôi ra mổ xẻ cả. Nhưng phải công nhận một điều, đã là đàn ông, khi gặp những tình huống như thế ít nhiều cũng sẽ nổi máu nóng. Tôi tất nhiên không ngoại lệ, vì tôi cũng là đàn ông mà. Tin nhắn từ Ex của em, vẻn vẹn ba chữ.

“Em ngủ chưa?”

Thế là lần đầu tiên, tôi mở tin nhắn ra đọc vì thấy em lưu tên trong danh bạ là Ex. Cái sự tò mò là bản năng của con người, nó có thể giết chết những mối quan hệ và đào mồ cho những ai không thể kiềm chế được nó. Nói không chừng, nó có thể đang đào mồ cho mối quan hệ giữa tôi và em, ngay khi giữa chúng tôi hoa tình vừa chớm nở!!!

Lần thứ hai, sau khi về đến nhà, tôi lôi điện thoại của em ra đọc lại.

“Em ngủ chưa?”

Hắn ra có ý gì khi hỏi em câu ấy? Tiếng Việt mình nhiều khi phức tạp lắm. Đó rõ ràng là câu hỏi nhưng tôi có thể hình dung ra vô vàn những sắc thái biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt hắn.

Đêm. 11h khuya. Hắn nghĩ gì mà nhắn tin cho con gái nhà người ta vào cái khung giờ ấy. Mà việc em ngủ rồi hay chưa thì liên quan quái gì đến hắn?

Tại sao lại hỏi? Hay là quan tâm? Hay là bắt chuyện?

Em không trả lời. Tôi nghĩ thế. Vì trong hộp thi đi không thấy có. Hoặc giả có thì hắn cũng sẽ reply cho em. Đằng này vẻn vẹn một tin, cộc lốc ba chữ. Mà chính vì cộc lốc như thế, vẻn vẹn như thế tôi mới đâm ra cáu bẳn. Nếu đọc được đoạn hội thoại của hai người, tôi có thể sẽ hiểu hoặc mông lung hình dung ra họ nói chuyện về cái gì, tại sao lại tự nhiên liên lạc,… Đằng này…

“Anh ngủ chưa?”

Em gọi cho tôi khi tôi đang nhăn mày nhăn mặt ngồi viết Nhật Ký. Câu hỏi của em bình thường tôi nghe nhẹ nhàng, thích thú vì cảm giác đó là sự quan tâm đặc biệt từ người con gái đặc biệt dành cho tôi. Nhưng tự nhiên bây giờ đâm ra ám ảnh.

“Em ngủ chưa?” – Chẳng phải hắn ta cũng hỏi cho em như thế đấy sao? Thế thì cảm giác của em khi nhận được tin nhắn có giống cảm giác của tôi bao nhiêu ngày qua không?

Tôi rối tinh. Điên đảo.

“Anh chưa. Em làm gì mà giờ này còn chưa ngủ?”

“Vì không thấy anh nhắn tin báo đã về nhà an toàn. Em lo.”

“Anh cầm điện thoại của em nên cũng chẳng báo về nữa. Cái Linh qua nhà em đấy à?”

“Vâng. Linh qua bên em ngủ. Anh ngủ sớm và ngủ ngoan nhé!”

“Ừm. Em ngủ đi, ngủ ngay đi nhé! Đừng có nghịch linh tinh rồi ngủ muộn.”

Tôi hơi tỏ ra hờ hững một chút. Nhưng chắc em cũng chẳng nhận ra đâu. Vì thế nên tôi cay cú đâm đầu vào trang Nhật Ký viết dở để… viết tiếp @.@

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Bực quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rốt cuộc đó là người như thế nào? Tại sao họ chia tay? Tại sao họ lại nói chuyện với nhau?

Em còn lưu số của hắn trong danh bạ, lại còn đặt là Ex… chắc chắn em còn nhớ, em còn lưu luyến… em còn…

Nếu bình thường, sau một mối quan hệ, khi chia tay là cái kết không mấy tốt đẹp, người ta chọn cách quên một người vừa-mới-cũ. Nhưng hai người bọn họ… có phải là quá thân thiết không? Có phải thế không?

 

Chap 24:

Tôi bắt đầu hành động ngớ ngẩn như một thằng trẻ ranh lần đầu biết yêu. Mà thật, đây không phải lần đầu tôi yêu một cô gái, nhưng là tình cảm đầu tiên tôi có được: yêu và được yêu! Thế nên tôi gàn giở một cách rất ngớ ngẩn. Mặc dù bản thân tôi biết điều đó, nhưng tôi lại cứ khăng khăng làm. Phải làm thì tôi mới thấy thỏa mãn. Nhưng rốt cuộc, vẫn chỉ là hậm hực, vẫn chỉ là hoài nghi. Tôi chẳng thỏa mãn được cái gì ngoài việc làm tổn thương mình và người khác…

Sáng. Tôi không qua đón em đi làm. Tôi cứ thế phóng đến công ty, không hỏi han em ra sao. Lấy lý do mình đang cầm điện thoại của em nên tôi mới thế.

Trưa. Tôi viện cớ bận để không đi ăn cùng em, cũng là cái cớ để không trả lại điện thoại cho em. Trong khi đó, tôi ngồi nhai cơm rệu rạo với đồng nghiệp. Được năm phút, đồng nghiệp bị bạn gái bốc đi ăn trưa, tôi ngồi đó rệu rạo cho đến hết phần cơm xuất rồi về phòng làm một cách thiếu sức sống vô cùng.

Tối. Tôi nói trời mưa, không tạt qua chỗ em được. Trong khi bình thường, biết em nhất định không mang áo mưa, tôi sẽ qua đưa em về bằng được.
Tôi tự thấy mình bẩn tính và nhỏ nhen. Mà xem, cả ngày không gặp mặt em, trốn tránh em, ăn bánh mì bơ và đội mũ phớt với em, tôi làm được gì?

Chẳng gì to tát cả, chẳng gì nhiều nhặn cả. Ngoài việc cứ năm phút lại lôi điện thoại của em ra soi một lần, với hy vọng đọc được tin nhắn mới nào của “Ex” gửi đến. Rốt cuộc cũng chẳng có. Cứ như thể hắn biết người đang cầm điện thoại không phải là em. Cũng như thể hắn biết người đó là tôi – hiện tại của em – đang cầm máy và chỉ chực chờ tin nhắn nào đó của hắn gửi đến. Cách hắn không mảy may liên lạc có thể làm tôi ngóng đến phát điên và tức đến phát điên.

Thế đấy! Một ngày tồi tệ. Tâm trạng tồi tệ. Khuôn mặt ủ dột thảm hại như cái bánh bao nhúng nước.

Tôi nhớ em điên lên được!!!

Nhưng tôi không muốn gặp em!!!

Vì gặp em thì tôi sẽ phải đưa lại điện thoại cho em mất!!!

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay thì người tôi mềm nhũn ra rồi. Tôi tưởng mình có thể ôm chầm lấy em ngay khi thấy em ngoài cổng cơ.

Sau một ngày dài tiếp tục sai trái, tôi cố tình lảng tránh em, lạnh nhạt với em. Mặc dù tôi không hiểu sao tự nhiên tôi phải làm khổ tình yêu của mình như thế!

Việc tôi ghen với người cũ của em một cách âm thầm thế này thật chẳng công bằng. Vì em không biết, vì hắn ta không biết. Chỉ một mình tôi biết! Một mình tôi hậm hực thế này thì giải quyết được gì đâu?

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitri321.pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.giaitri321.pro – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------

Ờ, nhưng tôi đã nói tôi hành động như một đứa con nít vậy mà. Mà kể cả là con nít, nhiều đứa nó có suy nghĩ, chưa chắc nó đã hành động như tôi!

Khi tan tầm, tôi về nhà sớm vì không vòng sang công ty đón em. Tôi tắt điện thoại. Tắt từ khi sáng sớm cho đến khi về tới nhà. Cốt là để không nghe em gọi. Sợ rằng em sẽ làm tôi mềm lòng bằng cái giọng nhỏ nhẹ, thanh trong ấy mất. Cứ mỗi lần em gọi, tôi lại hình dung ra khuôn mặt của em ở trước mặt mình, lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, nụ cười tươi và mắt đen hấp háy.

Nếu đã nhìn thấy rõ mồn một như thế thì làm sao có thể làm mặt giận được? Làm sao có thể tỏ ra lạnh lùng được?

- Anh có sao không?

Câu đầu tiên khi em nhìn thấy tôi ló dạng ra khỏi cửa để mở cửa cho em. Tôi có nên giả vờ ngáp ngắn ngáp dài như thể mình vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ say không mộng mị? Đôi khi mệt mỏi quá thì người ta cũng thiếp đi, và tôi tình nguyện thiếp đi vì chuyện ghen tuông mệt hơn tôi nghĩ.

Hay tôi có nên húng hắng ho làm em lo phát sốt?

Hai ngày qua tôi chưa làm em đủ khổ hay sao? Vì tôi còn lương tâm và còn tự trọng. Thêm nữa, lại còn yêu em – yêu quá đắm say, nên tôi chẳng thể vờ như thế!

- Anh không sao. Em qua nhà anh giờ này á?

- Tại không gọi được cho anh nên em lo. Em đã đi chợ và mua luôn đồ ăn cho bữa tối. Anh thích ăn bò sốt vang đúng không?

Em đi vào gian bếp, hí hoáy với mớ rau củ và thịt thà mà em đã mua ở chợ. Nhìn em từ đằng sau ra dáng như cô dâu mới về làm vợ. Em đẹp cả khi em nấu ăn mà, đúng không?

À không, người ta nói phụ nữ đẹp nhất khi họ nấu ăn. Vì với đàn ông, tình yêu đi qua cái dạ dày

- Sao phải khổ thế, qua nhà anh rồi anh đưa em đi ăn không tiện hơn à?

Tôi đi gần đến chỗ em, nhấc mấy cọng hành lên ngắm nghía rồi đặt xuống.

- Mà… em chả nói em không biết nấu ăn còn gì?

Em quay lại nhìn tôi, đôi mắt hình viên đạn. Lần đầu tiên tôi thấy em lườm tôi như thế. Hóa ra, cái tự ái của cô gái hai tư rất đáng sợ. Nhất là khi cô ấy đã và đang chuẩn bị tâm thế để nấu ăn cho người yêu, bị người yêu nói ngay câu đó. Tôi đúng là dại mồm.

- Anh mà còn nói nữa là em để cho anh tự làm đấy!

Em nguýt dài, tôi lặng lẽ đi ra phía nhà ngoài, bật tivi và ngồi trâm ngâm. Tôi không biết mình sẽ đối diện với em như thế nào? Tôi đã từng tưởng tượng rằng khi gặp em, tôi phồng má trợn mắt lên nhìn, to tiếng hỏi:

“Ex là ai? Là thằng nào mà nhắn tin đêm hôm hỏi thăm em thế này?”

Hoặc ít ra thì cũng làm mặt giận, nói giận dỗi kiểu như:

“Người yêu tôi có nhiều người quan tâm quá, nhất là cái anh chàng Ex kìa, quan tâm hết cả phần của tôi.”

Tự nhiên tôi sực nhớ, em đã có lần nói với tôi rằng:

“Em sợ cách đàn ông các anh thay đổi ngôi xưng. Lúc ngọt ngào thì anh-em, lúc tức giận chuyện gì, ba máu sáu cơn thì lại đổi sang tôi-cô, không thì cấp độ cao hơn nữa lên thẳng mày-tao… còn những gì kinh khủng hơn nữa thì em không dám nghĩ đến!”

Lúc ấy chúng tôi mới có tình cảm với nhau, khi mà tôi và em cảm thấy cách gọi anh-em đã đủ thân mật và gần gũi. Em thú thật rằng em sợ tôi xưng là “tôi” và gọi em là “cô” vì với em thì cách gọi đó nghe khô khan và xa lạ quá!
Nói người yêu tôi đa cảm cũng không sai, thiên hạ có khi cả trăm đôi yêu nhau cũng chẳng ai để ý đến cái đó, bình thường người ta gọi nhau theo cảm xúc, yêu thương trìu mến tất nhiên lời nói ngọt như mía lùi. Còn nếu như đã đến mức mặt nặng mày nhẹ với nhau thì cách xưng hô cũng sẽ đổi khác.
Chính thế nên tôi chưa thấy ai có suy nghĩ giống em. Cách nghĩ của em khiến tôi thấy trân trọng, vì lời nói của em làm tôi thấm thía và phải gật đầu công nhận là đúng.

“Lúc anh sai hay em sai, cả hai chúng ta vẫn gọi nhau là anh-em nhé? Như thế em sẽ đỡ cảm thấy sợ hơn. Sự lạnh lùng tôi-cô chỉ làm cho cả hai đề cao cái tôi cá nhân hơn mà thôi. Anh nhớ nhé, dù thế nào, cũng đừng xưng hô tôi-cô với em. Nếu một lúc nào đó anh muốn nói, hãy nói với một ai đó khác không phải em, hoặc nói khi chúng ta chẳng còn là của nhau nữa.”

Tôi nhớ lúc ấy, tôi xúc động đến nỗi không nói được gì, chỉ khẽ gật đầu và hôn vào trán của người yêu Người yêu tôi cho tôi một ý niệm về sự trưởng thành trong cách xưng hô. Đặc biệt, cách xưng hô trong tình yêu, với một người mà ta thực sự muốn gắn bó. Con người ta chỉ có thể đồng hành cùng nhau một quãng đường dài, thậm chí tới cuối con đường khi mà họ hiểu nhau, tôn trọng nhau và có thể đồng cảm. Cái cách mà em tôn trọng tình cảm giữa chúng tôi làm cho tôi tin tưởng hơn vào điều đó. Cũng giống như khi bố nói chuyện với tôi về hạnh phúc.

“Con sau này cũng phải tìm một người giống như mẹ của con.”

“Người như mẹ con?”

“Ừm. Là người làm cho con tin tưởng và trân trọng. Ngày xưa, vào ngày cưới của bố mẹ, mẹ đã nói với bố một câu mà bố nhớ mãi. Đó là khi hai vợ chồng cãi nhau, dù giận nhau đến đâu đi nữa, bố mẹ cũng không được ngủ riêng giường. Bố không được tự ý ra ghế sofa ngủ cũng như mẹ không được đuổi bố ngủ ở ngoài hành lang. Sau hai mươi lăm năm, bố mẹ chưa bao giờ vi phạm lời hứa đó.”

Lúc ấy tôi đã suýt xoa về tình cảm và độ khăng khít giữa bố mẹ tôi. Tôi thầm cảm ơn vì bố mẹ quá tâm lý.

Nhưng bây giờ, khi tôi tìm được một người con gái như thế, cô ấy ở cạnh bên tôi, nhẫn nại với những trò ghen tuông trẻ con của tôi, đến nhà để nấu cơm và chăm sóc cho tôi,…

Tôi… không viết nổi nữa. Tự nhiên thấy cổ họng mình đắng và đầu óc choáng váng.

 

Chap 25:

Tôi vẫn chưa làm lành với em. Vì bữa ăn đó trôi qua quá nhạt. Không phải vì em làm không đủ ngon mà ngược lại, em nấu ăn rất vừa miệng, lại đúng món tôi thích. Đáng lý ra, tôi sẽ nói lời xin lỗi, trả lại điện thoại cho em vì đã cầm của em mất mấy ngày. Mọi chuyện có lẽ sẽ suôn sẻ và thuận lợi hơn rất nhiều khi tôi quyết định không đề cập đến nhân vật giấu tên Ex nữa. Nhưng… chừng năm phút, tôi nhận được điện thoại. Cô thư ký gọi điện cho tôi, giọng nức nở.

“Anh ơi, anh ra quán café đối diện nhà anh gặp em một lát được không ạ?”

Chưa hiểu chuyện gì với chuyện gì, nghe tiếng phụ nữ khóc ở đầu dây bên kia điện thoại, em nhìn tôi hỏi.

- Có chuyện gì thế anh?

Tự nhiên tôi lại nảy ra một trò điên khùng. Phải công nhận đó là trò điên khùng nhất mà tôi từng làm.

Ghen tuông ư? Giấu điện thoại và đọc trộm tin nhắn ư? Giận hờn vô cớ và làm nũng kiểu trẻ con ư?

Vẫn chưa đủ điên khùng bằng cái việc mà tôi nảy ra ý định và quyết tâm làm. Tôi tò mò không biết em sẽ ra sao khi em ghen? Tôi hiếm khi chứng kiến em ghen với tôi. Chỉ duy nhất một lần vì chuyện của Ly, song đó lại không được tính là một chuyện. Vì Ly là quá khứ và khi có tình cảm với Ly, em còn chưa xuất hiện trong cuộc sống của tôi cơ mà.

Có lẽ vì tôi không quen chuyện trêu đùa những cô gái bên cạnh mình, phần nào đó do tính cách của tôi khá khô khan, cầu toàn và dửng dưng với phụ nữ. Vì thế, từ khi quen em, tôi chẳng còn bận tâm đến một phần hai thế giới còn lại đang chuyển động ra sao, người tôi quan tâm nhất CHỈ LÀ EM.

Chắc vì em hiểu được điều đó, cảm nhận được điều đó nên lúc nào em cũng trông thật sự hạnh phúc. Đến tôi còn ngưỡng mộ lịch sử tình trường của mình. Hồ sơ hoàn toàn trong sạch, có một mối tình đơn phương nhiều năm song không đi đến đâu, cuối cùng vẫn có thể quay về làm bạn của nhau. Mặc dù em đã từng chạm mặt Ly, nhưng giữa họ vẫn ổn. Khá ổn. Và giữa chúng tôi cũng vậy. Khá ổn. Ngoại trừ Mr. Ex =.=

“Em à, có chuyện gì thế?”

“Hức… hức…!!!”

Tôi đổi giọng ngay lập tức. Nếu mọi khi, như bình thường thì tôi sẽ trả lời nhân viên của mình với cái giọng khá nghiêm nghị. Nhưng tôi không thể như thế với một cô gái đang khóc thút thít ở đầu dây bên kia, nhất là khi tôi còn định làm cho em phải ghen với cô gái ấy.

Ai đó thắc mắc vì sao tôi lại phải làm như thế? Ừ thì tôi đã thừa nhận là tôi làm một việc điên khùng nhất từ trước đến nay mà

“Anh ra ngay nhé!”

“Ừ. Vậy đợi anh ở đó. Anh ra ngay đây!”

Khi đi tôi vẫn không quên nhìn nét mặt của em. Em kín bưng, chẳng phản ứng gì cả. Mắt chỉ hơi tỏ thái độ ngạc nhiên vì tôi đi quá vội. Em còn quan tâm và lo lắng.

- Nhân viên của anh có việc gì à?

- À… ừ… thế nên anh qua đó xem cô ấy thế nào, em ở nhà lát anh về nhé!

- Vâng.

- À. Hoặc không thì có khi anh phải an ủi cô ấy. Chắc về muộn, em cầm lấy chìa khóa anh để trên tủ đầu giường ấy, khi nào về nhắn tin cho anh biết nhé!

Nói rồi tôi đi vội. Tôi tỏ ra lo lắng nhưng thực chất hí hửng vì đã làm em có cảm giác bị bỏ rơi. Thật tình chỉ có thằng đàn ông ngu si mới làm cái trò đó.Ghen tuông là gia vị cho tình yêu, nhưng nếu quá tay sẽ tự mình làm đổ đi món soup tình yêu mà mình và đối phương đã cùng nhau nêm nếm qua một khoảng thời gian đủ dài.

Tôi đang đi trên một con đường, những cơn mưa rào mùa này làm tim tôi như lạnh buốt. Đường trơn và tối tăm. Không có em bên cạnh vì tôi đã vô tình đẩy em ra xa. Tôi chưa bao giờ lo sợ, nhưng lại lỡ tay làm mình lo sợ. Tôi chưa bao giờ yếu đuối đến mức cần có một ai đó bên cạnh. Nhưng khi đi trên con đường trơn ấy, tôi muốn lắm có một bàn tay kéo mình ra khỏi. Dường như em quá hiền để ngăn cản tôi, em mặc cho tôi thích làm gì thì làm. Sự kiên nhẫn của em ở một đỉnh cao nào đó mà tôi càng ngày càng muốn chinh phục, muốn làm em quá giới hạn và nhất định phải thừa nhận rằng:

“Em không thể mất hết kiên nhẫn vì anh như thế này được!!!”

Em là một cô nàng Kim Ngưu (thấy bọn trẻ bảo xem tính cách theo cung hoàng đạo đang khá phổ biến và khá chính xác nên tôi cũng... học theo @.@), với ý chí mạnh mẽ và sức chịu đựng bền bỉ vô cùng. Tôi lại càng lướt đi nhanh trên con đường trơn ấy. Nhiều lúc dừng chân một chút, tự ngẫm nghĩ thấy mình sai trái quá nhiều, nhưng bản tính ích kỷ và muốn sở hữu trong tôi lấn át tất cả.  Cho đến tận khi ngồi đối diện cô thư ký, tôi không biết mình sẽ nói gì khi ngồi ở đấy? Đầu óc tôi rỗng tuếch. Nhưng tôi đã để lại em ở nhà, và tôi đã xuất hiện như những gì điên khùng nhất.

 

CHAP 26:

Cuộc gặp với cô thư ký ngắn ngủi thôi mà. Cô bé không tìm thấy tập tài liệu mà hôm nay tôi dặn là tập tài liệu quan trọng. Chúng tôi ngồi với nhau chừng mười năm phút, cô ấy ra về còn tôi thì ngồi chỏng chơ ở quán. Tôi nghĩ tôi nên về nhà với Du, hiếm có khi em chịu khó sang nhà nấu cho tôi một bữa nhiệt tình như thế.

Tôi về nhà, ngó qua cửa sổ từ phía bên ngoài thấy Du đang ngồi xem Tv. Tôi cứ thấp thỏm không biết có nên đi vào hay không. Xong loay hoay một lúc ngoài cửa, cứ chừng năm phút tôi lại ngó vào xem Du đang làm gì. Cái tội “bốc phét” nó kinh dị hợm thế đấy. Mất công đi ra ngoài bỏ một bữa ngon, lại làm lúc muốn quay trở lại nhà cũng khốn đốn. Chẳng có gì to tát mà còn ra vẻ “tối muộn mới về.”

Tôi ngáp ngắn ngáp dài, hết đứng lại ngồi ngoài hành lang. Du bên trong nhà cũng chẳng khác gì tôi ngoài này, em ngồi lại nằm, Tv bật chuyển kênh liên tục. Khi có vẻ đã chán chán, tôi thấy em đi vào phòng ngủ. Lúc bấy giờ mới thở phào được một chút. Vừa rón rén mở cửa, tôi vừa lẩm bẩm như niệm chú.

“Ngủ đi em, ngủ đi em!”

“Tạch”

Phi vụ mở cửa thành công. Thêm một hồi thót tim vì con mèo bên ngoài chạy xô vào lọ hoa trên bàn uống nước mém vỡ…

Ghé qua phòng ngủ thấy Du đang ngủ thật rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Quân địch cứ làm quân ta bối rối. Cơ mà nhìn quân địch ngủ cũng ngon lành lắm.

“Ở nhà không? Tẹo tôi qua.”

Là Thành, thằng bạn không biết có chuyện gì mà đột nhiên rồng đến nhà tôm. Tôi cũng cứ chậc lưỡi. Du ngủ nhà trong, hai thằng ở nhà ngoài chắc chẳng có gì phải bận tâm đâu nhỉ.

“Ok.”

Rep cho thằng bạn tin cụt lủn rồi tôi lấy quần áo đi tắm. Cứ nghĩ đến mấy chuyện điên khùng vừa diễn ra thì tôi cũng ngán ngẩm.

- Anh lại định đi đâu thế?

- Ha…hả… Em chưa ngủ à?

- Anh làm gì mà giật mình thế? Em đã ngủ đâu, nằm chơi thôi.

- Thế nãy anh vào…

- Từ lúc anh đứng bên ngoài cửa, rồi lúc anh mở cửa, rồi lúc anh vào phòng, lúc anh có tin nhắn. Em biết hết.

Du nhìn tôi cười. Nụ cười của em tinh quái lắm kìa. Tôi chạy lại ngồi thụp bên cạnh em.

- Sao em biết?

- Huh?

- À, ý anh là sao em biết mà vẫn giả vờ không biết?

- Tội (nghiệp) anh.
Du nhéo tai tôi một cái, đau điếng.

- Can tội ghen tuông vớ vẩn.

- …

- Còn đây là can tội nói dối em!!!

Du búng vào cái tai vừa bị nhéo đỏ ửng một cái nữa. Xong em cười nắc nẻ.

- Cơ mà anh ngố lắm ấy, anh đã rình để chạy vào nhà mà cứ nện đế giày thình thịch. Em chỉ giả vờ đi ngủ để anh có cớ anh vào thôi, nhé!

Nói rồi Du xoay mặt tôi lại nhìn đối diện em. Thú thật là lúc này mặt tôi chỉ còn một sắc biểu cảm, còn gương mặt em cứ tươi tỉnh lạ.

- Anh ghen thật đấy!

- Em biết mà.

- Thế sao…

- Thế sao không nói cho em biết? Cũng không hỏi em?

Tôi không nói không rằng nắm lấy bàn tay nhỏ của em để nghịch ngợm, nghịch dần từ ngón tay nghịch lên. Du vẫn tròn mắt chờ đợi câu trả lời. Vừa lúc tôi lại gần em hơn thì…

“Kính kooong”

Điện thoại rung cùng lúc.

“Ra mở cửa đê ông ơi!”

Thôi rồi, Thành sang. Biết thế lúc nãy bảo không có nhà là xong (_ _!). Du ủn tôi ra mở cửa, em lại cuộn tròn trong chăn.

- Tình yêu ơi ra mở cửa đi, bạn tình yêu đợi đấy, em ngủ thật bây giờ đây!!!

Thành mang mực sang nhà tôi, nghe bảo vừa đi chơi với Ly về. Hai cô cậu có vẻ thắm thiết hơn sau sự vụ lục đục. Tôi cũng lấy làm mừng cho thằng bạn. Cái mà nó theo đuổi có lẽ cuối cùng cũng có thể theo đuổi. Cái mà tôi theo đuổi thì bây giờ mới là lúc bắt đầu.

 

Chap 27:

Hôm nay ở công ty tôi có biến, kể ra mọi chuyện cũng không như là tôi nghĩ. Bình thường vẫn được mọi người nể vì biết cách đối nhân xử thế, làm việc gọn ghẽ, đâu ra đấy. Đùng một cái bị đổ oan cái tội làm ăn bê bối với đối tác. Ức mà không làm gì được. May là Sếp lớn có cảm tình, cũng nâng đỡ tôi nhiều nên bảo sẽ giải quyết mọi chuyện cho êm thấm. Trong khi đó tôi chuẩn bị cho chuyến đi công tác một tuần, kí với một đối tác khá “khoai”. Đi công tác thì đi công tác, chẳng sợ. Chỉ sợ tranh thủ lúc mình đi người ta lại giở trò gì đó. Haizz, suy nghĩ mệt óc. Đàn ông vẫn cứ là đàn ông, nhiều khi cả nể lại tự làm hại mình. Thế mới biết mình vô tư với người ta nhưng chưa chắc người ta đã vô tư với mình.

Tôi đi café cuối ngày. Ngày tàn và mọi cảm xúc chỉ còn là thứ rệu rã đến đáng sợ. Khi con người ta lớn, con người ta phải đối mặt với những mối quan hệ vô cùng phức tạp. Trong đống lùng nhùng những mối quan hệ đó không phải cứ yêu ghét rõ ràng là ổn cả. Đôi khi phải thể hiện một thứ cảm xúc khác nhờ nhờ không rõ, không thể định hình để tin rằng mình làm đúng.

Trời mưa. Xe cộ ngoài đường bon chen trong những vũng nước lầy lội. Hà Nội thành Hà lội rồi. Cái cảnh quen thuộc ngao ngán diễn ra trước mắt. Giá như lúc nào không khí cũng se lạnh như chiều mưa hôm nay, nó ngai ngái mùi của đất, sộc lên mũi cái hơi mưa ẩm ướt và tâm trí như được thư giãn nhẹ nhàng.Sống trong cái bon chen của thành thị, tự nhiên thèm khát đến điên cuồng cái yên ả của làng quê.

Tôi nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ quê nhiều quá!

Một thằng trai hai tám tuổi thốt lên rằng nhớ mẹ, ấy là khi nó nghĩ về gia đình. Tôi muốn nhớ lại cả những tấm tuổi thơ trên cánh đồng vi vút gió, nhớ lại cả những trưa hè oi ả với lũ trẻ chạy ngoài đồng. Rồi cái thứ cảm xúc rưng rưng khiến mắt đầy lên bởi nước. Tôi hốt hoảng nhận ra rằng mình mau nước mắt hơn cả một cô gái thất tình.

Tự nhiên send đi cho Du một tin nhắn với nội dung chuẩn bị đi công tác. Một lúc lâu sau không thấy Du hồi âm. Chắc em đang ngủ nướng một giấc ngủ kéo dài từ trưa sang đến chiều. Du yêu tôi xác định là phải chấp nhận việc tôi thường xuyên đi công tác. Năm ba ngày có, một tuần có, một vài tháng cũng có.

“Du à…”

“Vậy chờ anh nhé, anh qua ngay!”

Trời mưa to tầm tã. Cảm giác như cái thứ cảm cúm thông thường không phải là bệnh của ông giời lúc này. Ông ấy chắc hẳn đang vướng vào một cơn cảm lạnh kèm theo bao nhiêu là triệu chứng khó ưa. Có vậy thì mới làm mưa nhiều đến thế. Cuộc điện thoại của Du lúc nãy làm tôi giật mình. Bất giác em gọi cho tôi. Bất giác em thều thào như mèo con ngái ngủ. Tôi chưa muốn đến gặp em lúc này. Tôi muốn tĩnh lặng, muốn một mình, để suy nghĩ về những gì mình đã, đang và sẽ trải qua.

Lên Đầu Trang



XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.GIAITRI321.PRO