Chap 28:
Tôi vừa từ nhà Du trở về. Em cho tôi một câu trả lời ngọt ngào hết sức có thể.
Người con gái ấy mặc chiếc áo somi trắng của tôi. Ờ, áo sơ mi của tôi rộng thùng thình, rồi sooc ngắn… đi ra mở cửa cho tôi. Ngay vào lúc mà tôi xuất hiện, em ẩn nhanh cửa và vòng tay qua cổ, nép vào người tôi không thể nhẹ nhàng hơn.
- Em ốm à?
- Không.
- Em mệt à?
- Không.
- Em sao thế?
- Em xin lỗi…
- Sao lại xin lỗi anh?
- Em sai rồi…
Tai tôi lùng bùng những âm thanh nhẹ như giọt nắng. Sau cơn mưa trời lại sáng. Cơn mưa chiều vừa dứt, ánh lên những vầng sáng nhạt phía đường chân trời. Ánh nắng hiếm hoi của buổi chiều muộn hắt vào từng ô cửa kính, và cầu vồng xuất hiện. Nhẹ nhàng, lấp lánh và thanh thoát.
- Chuyện gì thế em?
- Anh có thể không đi được không?
Du ngước mắt nhìn tôi. Đôi mắt em ngấn nước.
- Em khóc?
- Không. Em không khóc.
- Anh thấy mà, đừng giấu…
Du đưa một tay lên che ngang miệng tôi ý ra hiệu cho tôi im lặng.
- Dù sao thì anh cũng đã đến rồi.
Du gần tôi hơn, gần đến nỗi tôi nghe được tiếng tim em đập. Tay em vẫn quàng sau cổ tôi, và em tiến sát lại, hôn môi tôi đắm đuối.
Tôi thề là tôi bị em quyến rũ…
Tôi thề là đầu óc tôi quay cuồng…
Tôi thề là tôi chao đảo, đến đứng còn không vững…
Du chủ động. Em hoàn toàn chủ động. Trong khi tay vẫn đặt sau cổ tôi, môi vẫn hôn tôi gấp gáp, em đi lùi về phía sau, đẩy người về phía ghế sofa và nằm xuống. Một lúc sau, khi môi hôn đủ nhiều, em mở mắt mơ màng.
- Anh có sẵn sàng để em quyến rũ anh không?
Tôi như mất hết lí trí. Nửa muốn lắp bắp CÓ thật to, nửa lại muốn KHÔNG để ngăn sự sung sướng lại.
Cơ mà… tôi là thằng đàn ông mà (_ _!)
- Này Du!
Đột nhiên tôi dừng lại. Em đặt tay tôi lên vai em. Vai trần thấp thoáng sau phần cổ áo somi khá rộng.
Lúc tôi dừng lại. Mặt tôi đỏ gay gắt. Em nhìn tôi mỉm cười.
- Anh đã bản lĩnh như thế. Làm gì có cô gái nào đủ sức quyến rũ được anh?
Du nói rồi hôn vào trán tôi một cái và đẩy nhanh người tôi ra. Em chạy vào nhà làm gì đó trong bếp một lúc. Lát sau đi ra, cầm cho tôi một cốc cam vắt.
- Em thử anh đấy à?
- Không.
- Thế em vừa làm gì đấy?
- Khiêu khích anh!
Du mỉm cười, em lại cuộn tròn trong lòng tôi, nũng nịu như đứa trẻ.
- Em nghĩ là anh không dám hả?
Tôi nhướn mày. Cảm giác như thằng đàn ông trong tôi trỗi dậy mãnh liệt.
- Không phải thế. Em tò mò thôi!
Du nắm lấy tay tôi, xoa xoa những đường gân xanh.
- Anh cừ thật đấy!
Tôi bật cười. Em thích chí cứ nói đi nói lại câu ấy. Tôi càng thấy mình khó định hình được.
Thật ra, lúc ấy, tôi đã không thể dừng lại. Ai mà biết được tôi sẽ trở nên điên cuồng như thế nào khi mà cứ gần gũi em như thế, mùi hoa oải hương nhè nhẹ quấn quýt, thân thể mềm mại như tấm lụa trắng vắt mình trước mắt. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc… tiến lên…
Nhưng đúng lúc đó, tôi nghĩ tới việc sau này Du là vợ của tôi. Tôi không cho phép mình làm thế.
- Nếu lúc đó anh không dừng lại thì sao?
- Em sẽ chạy đi.
- Làm sao mà em chạy được. Em không biết khi thằng đàn ông nó thực sự ham muốn thì trở nên như thế nào à?
- Biết chứ. Cũng từng nghe người ta ví von…
Du bẽn lẽn, em vân vê tà áo sơ mi. Tôi bật cười.
- Thế sao còn thử?
- Vì em tin anh mà.
- …
- Vì anh sắp đi xa em nữa.
Du ngước lên nhìn tôi. Em tinh ranh hơn tôi nghĩ. Càng ngày càng khám phá ra nhiều thứ hay ho về em. Rốt cuộc, tôi đã hiểu em đủ chưa? Rốt cuộc, em đã bộc lộ đủ chưa?
Du nhẹ nhàng…
Du mỏng manh…
Du tinh tế…
Du mềm mỏng…
Du tâm lý…
Du chuẩn mực…
Du gợi cảm, quyến rũ, lẳng lơ…
Cái note cuối cùng, tôi nhét cả ba cái vào làm một. Vì tôi vừa mới khám phá. Tất nhiên, trước mắt tôi, em lẳng lơ trong phạm vi cho phép – lẳng lơ với tôi!
- Sao tự nhiên gọi anh qua đây?
- Nhớ anh!
- Thế thôi à?
- Chưa đủ sao?
- Anh chờ hơn thế!
- Vậy thì anh chờ tiếp đi!
Du nói rồi đứng dậy đi thẳng vào bếp. Em hý hoáy trong đó một lúc. Tôi uể oải.
- Hôm nay ra ngoài ăn đi em, trời mưa chắc em chưa đi chợ nhỉ?
- Đàn ông không thích ăn nhà là đàn ông hư.
Du nói vọng ra từ bếp. Tôi nói lớn.
- Anh có nói là không thích ăn nhà đâu. Chỉ sợ em nấu mệt thôi!!!
- Đàn bà không nấu nổi cơm cho người đàn ông của mình ăn cũng là đàn bà hư!
Em xuất hiện sau lưng tôi từ lúc nào, vòng tay qua cổ, cúi đầu gần đầu tôi. Mùi hương trên tóc thoang thoảng, tôi suýt nữa thì nhầm tưởng em có ý định quyến rũ tôi lần hai. Lần này tôi cố trấn tĩnh, nuốt ực một cái.
- Tự nhận là người đàn bà của anh rồi cơ à?
- Em đâu có. Triết lý chơi với anh chút thôi.
Du lè lưỡi, nháy mắt. Điệu bộ còn xì tin hơn cả mấy bé gái xì tin đời cuối 9x, đầu 10x bây giờ.
Chap 29:
Tôi nhận được cuộc gọi của mẹ. Hôm trời mưa có cảm giác nhớ mẹ rất rõ ràng. Thèm cả món canh rau đay cua và cà muối mẹ làm. Nhưng lại không kịp gọi điện về cho mẹ. Lúc ấy Du gọi tôi qua nhà, thế là chạy qua luôn không kịp suy nghĩ gì khác. Lúc bị em dọa cho gần rơi tim ra ngoài thì hầu như quên béng mất mọi chuyện. Cả bữa tối mà em làm, cảm giác như một bữa cơm gia đình thực sự vậy. Có tôi, có em, là chồng mới và vợ mới. Hai trái tim của hai người trẻ trong căn nhà nhỏ. Thế là hạnh phúc ngập lên, quên cả việc gọi điện cho mẹ. Xem đấy, con trai thật là bất hiếu.
“Thằng Khánh nó mời con đấy! Ngày hai mươi tới này, con về dắt cả con bé Du về cho mẹ nghe chưa!”
Mẹ nói là mệnh lệnh. Tôi làm gì còn cách nào khác ngoài việc nghe theo.
Mẹ tôi quý Du, mấy lần gọi lên mẹ đều thì thầm như thế. Đầu tiên tôi cũng hơi ngỡ ngàng, không hiểu sao mẹ lại quý Du nhiều đến vậy. Tôi đồng ý là em đáng yêu, ngoan ngoãn, hiền lành, có học thức. Nhưng trước đây tôi có nói ướm một vài cô điều kiện tương tự như Du, thậm chí có cô còn xinh hơn, gia đình khá giả, tốt hơn nhiều lần nhưng mẹ tôi đều lắc đầu. Mẹ tôi không kén, mà đang chọn. Mẹ chọn con dâu theo cách của mẹ. Tôi chỉ hiểu khi mẹ tôi bật mí.
“Con Du nó khéo. Sau cái hôm con đưa nó về gặp mẹ, con bé gọi điện cho mẹ suốt. Mày đi đâu, làm gì nó cũng kể cho mẹ nghe. Hai đứa giận dỗi nhau, nó cũng kể với mẹ.”
Ra là mẹ tôi với Du là đồng minh, tôi bị bí mật trở thành một mình một phe.
“Du nó vụng. Nhưng mà nó ngoan lắm! Mấy lần gọi về hỏi mẹ làm món này như nào, con ăn có hợp không. Đấy, vợ thế mới là vợ. Chứ mấy cô môi đỏ mắt xanh mẹ chẳng dám nhận, liệu có chăm sóc cho con tốt được không?”
À, ra là thế…
Triết lý về người chồng và người vợ của Du chắc cũng từ chỗ mẹ tôi. Đó là lý do vì sao hay thấy em chăm nấu ăn cho tôi mặc dù trước đây em thừa nhận rằng em rất vụng, không giỏi nấu nướng. Thậm chí, hồi còn là sinh viên, em ăn mì tôm suốt, chẳng mấy khi chịu đi chợ nấu ăn cho hẳn hoi.
Cuối cùng, mẹ tôi chọn con dâu trước tôi một nước. Tôi còn chưa dám nói thật với mẹ về chuyện hai đứa làm hợp đồng yêu. Thật ra không phải là hợp đồng, mà là một sự giao ước ngầm tương tự thế.
Mà kể cũng lạ, ngay từ đầu Du chưa thể chắc chắn là sẽ yêu tôi, gắn bó với tôi được. Vậy mà em vẫn nói chuyện và gần gũi với mẹ tôi, điều đó làm tôi thấy ấm lòng. Mẹ tôi hẳn được an ủi nhiều lắm. Vì vốn thèm có một cô con gái, mà thằng con trai này lại hay vô tâm. Nay bỗng nhiên Du làm tốt cả hai vai trò, lúc con gái, khi con dâu, hỏi sao mẹ tôi không quý.
Nhưng nói như thế cũng gián tiếp đề cập đến chuyện tôi lấy vợ. Nhất là khi thằng bạn tôi mời thiệp hồng. Tôi hơi chột dạ. Tôi yêu Du, mẹ tôi quý Du, nhưng như thế có phải là quá nhanh, quá sớm, quá vội, quá gấp gáp không? Thời gian mà hai đứa bên nhau dù nhiều nhưng vẫn là quá ngắn cho một mối quan hệ chắc chắn. Tôi thừa nhận tôi đang già đi, đang già đi trông thấy. Người ngoài nhìn vào bảo có tướng, có tài, bảo ra dáng, bảo trưởng thành này nọ. Nhưng những câu đó cũng chỉ là ý nhị nói một điều rằng: Anh đang GIÀ đi đấy!
Còn Du, em mới hai tư tuổi, em ra ngoài xã hội chưa lâu. Trong thế giới của em còn bao nhiêu điều hấp dẫn, mới lạ và sống động như thế. Có lẽ nào em chấp nhận từ bỏ để trở thành bà nội trợ, thành bà thím ở nhà chăm chồng chăm con?
Nghĩ về chuyện vợ con đôi khi đau đầu lắm! Cái khổ này chỉ thằng đàn ông mới hiểu.
Chap 30:
Hôm nay tôi thu xếp công việc đi xem nhà cũng cậu bạn chuẩn bị lấy vợ. Hai vợ chồng tổ chức đám cưới ở quê nhưng sẽ sống ở Hà Nội. Lúc xem nhà cùng thằng bạn thì cũng có nghĩ vẩn vơ tới chuyện nhà cửa của mình. Ừm. Thật sự thì đã có ý định lấy vợ cũng nên có ý định xem nhà. Đàn ông mà, an cư mới lập nghiệp. Muốn đón Du về mà không lo cho em được một chỗ ở tử tế, làm sao còn ra dáng đàn ông. Hơn nữa, các cụ vẫn có câu: Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm.
Rõ ràng chuyện nhà cửa là nhiệm vụ của tôi. Chuyện giữ lửa cho gia đình là chuyện của vợ tôi. Sau này, dù vợ tôi là ai, có là Du hay một ai đó khác Du, chắc chắn cũng phải như vậy.
Tất nhiên, lúc này tôi mong rằng đó là Du. Nhưng ở đời nhiều khi không biết được chữ ngờ. Tôi vẫn hay nghĩ quẩn và bị ám ảnh bởi những cụm từ không hay ho cho lắm, nó mang tính tích cực thì ít mà tiêu cực thì nhiều: Nếu chẳng may…
Cơ mà chuyện dự tính nhà cửa của tôi thì tuyệt đối bí mật. Với cả bố mẹ tôi và cả Du. Bố mẹ tôi không thể biết vì nếu biết ông bà sẽ muốn tôi về quê sống cùng. Không phải tôi hám hố gì chuyện ở thành phố, ở thủ đô. Nói trắng ra đây là nơi bon chen và vật vã lắm mới sống nổi, về với quê mình bình yên hơn nhiều, an nhàn hơn nhiều lắm! Nhưng cuối cùng đã sống thì vẫn phải sống. Chí ít bây giờ có thể lăn lộn, bươn trải với đời thì tội gì mà không lao vào? Đợi đến khi chùn chân mỏi gối thì cùng vợ khăn gói quả mướp về với mảnh đất ở quê cũng được, khi ấy cho lớp trẻ nó xông pha.
Tôi nghĩ ngợi và nói năng như một cụ già tám mươi. Cái mà tôi hướng đến rốt cuộc vẫn là một cuộc sống an toàn. Đảm bảo an toàn cho các mối quan hệ. Chồng – vợ, bố - con, ông bà – các cháu, tinh thần – vật chất,…
Du và tôi đều làm ở Hà Nội, nếu phải vì chuyện cưới xin mà chuyển công tác thì quả thật đáng tiếc. Công việc của tôi ở công ty khá tốt. Không dễ dàng gì để có được vị trí như thế trong công ty, nếu đột nhiên xin nghỉ việc, về quê không phải không xin được việc ngay nhưng lại phải chiến đấu từ đầu thì có phần mạo hiểm. Hơn nữa còn Du, tôi chưa ngỏ ý với em nên chưa biết công việc của em ra sao. Nói chung, còn nhiều chuyện ràng buộc khiến không thể dứt được cái nơi xô bồ, bon chen vật vã này mà đi được.
Trong suốt lúc đi xem nhà, tôi cứ nghĩ đến hình ảnh của Du khi em đứng ở bếp. Cái bếp trong nhà với người phụ nữ mà nói quan trọng hơn cả cái giường ngủ. Nghiễm nhiên rồi, vì ở đó người phụ nữ thắp lửa cho gia đình mà! Còn giường ngủ, có lẽ quan trọng với đa số đàn ông chúng tôi thôi, với phụ nữ, đó là nơi thắp lửa, nhưng là thắp lửa… kiểu khác kìa =.=
Tôi cần tìm một ngôi nhà rộng, bếp rộng, có thể kết hợp làm phòng ăn để cả nhà dùng cơm tại đó. Phòng tắm cũng phải rộng. Ngoài ra thì phòng ngủ và phòng làm việc đều đảm bảo không quá chật.
Một ngôi nhà có vườn: trước hoặc sau, để nơi đó có cây cảnh, có xích đu cho con gái đầu lòng của chúng tôi (là tôi thích con gái đầu lòng, giống như Du, con gái của chúng tôi sẽ giống hệt như Du – mẹ của nó), nếu đủ rộng sẽ đặt làm một khung thành nhỏ để cậu út cùng tôi chơi đá bóng, khi hai bố con chơi, Du và con gái của chúng tôi sẽ gồi ở bàn uống nước, nhìn ra cổ vũ. Du cổ vũ cho tôi, con gái cổ vũ cho cậu út. Còn nếu điều kiện đất đai không cho phép, tôi sẽ làm một cái xà cho cậu út tập xà. Với con trai mà nói, chiều cao và vóc dáng là vô cùng quan trọng. Không phải vì tôi mê hình thức, mà là các cô gái mê hình thức. Nói trắng ra thì cô nào cũng vậy, hình thức luôn được chú trọng. Không được quá lùn, không được quá gầy, cũng không được quá mập…
Đó là lý do vì sao tôi bỏ qua chuyện chọn một căn hộ chung cư. Thật ra, căn hộ chung cư chẳng có gì là không tốt cả. Lại hoàn toàn thích hợp với một gia đình nhỏ năng động. Không quá cầu kỳ, trang thiết bị đều tốt, độ rộng cũng như giá tiền phù hợp. Xong nó không làm cho tôi có cảm giác an toàn bên gia đình mình. Một gia đình an toàn trong ý niệm của tôi là một gia đình mà ở đó các thành viên đều được quan tâm lẫn nhau, được chăm sóc cho nhau và có thể cảm thông, chia sẻ cho nhau. Muốn vậy, ngôi nhà của chúng tôi nhất định phải có sân vườn để làm khu vui chơi cho con trẻ, thậm chí có gác mái để cả nhà cùng lên phơi quần áo với mẹ mấy nhóc vào một ngày đẹp trời nào đó.
Chap 31:
Du ốm. Tôi ghé qua nhà em. Sau đó tôi có một chuyến công tác dài ngày. Khoảng một tuần, có thể hơn, tùy vào khả năng xử lý công việc của phòng tôi, trong đó có tôi. Nếu có thể ứng biến nhanh nhạy, ký hợp đồng êm thấm, coi như công việc được giải quyết xong và ra về. Còn nếu như không… thì biết rồi đấy. Thời hạn cứ dài lê thê lê thê mãi…
- Anh chuẩn bị đi công tác à?
- Ừ. Thế nên em mau khỏe lại đi.
- Anh sẽ về sớm chứ?
- Anh chưa biết. Còn xem tiến độ công việc thế nào. Anh sẽ cố. Vì anh nhớ em mà.
Du buồn thiu. Khuôn mặt tươi tắn ngày thường trở nên nhợt nhạt. Có vẻ như em ốm nặng, cảm giác như người em rất yếu, mỏng tang, gió khẽ thổi qua cũng có thể làm em biến mất. Sắc mặt em kém như thế khiến tôi không tài nào yên tâm. Nếu không vì được giao phó cho lần đi công tác này, tôi đã sớm muốn xin nghỉ để ở nhà chăm sóc cho em. Du của tôi hay bị ốm vặt, chỉ cần không chú ý giữ gìn khi trở trời một cái thôi là lăn ra ốm ngay được. Những lần em ốm đều khiến người khác phải lo lắng. Nhất là khi em ở một mình, không ai chăm sóc cả. Tôi xót xa.
- Gắng ăn nhé, bỏ ăn là chết với anh đấy!
- Nuốt không vào thì làm sao?
- Nhớ tới anh đi!
Du nhoẻn cười, tôi cũng bật cười.
- Anh có phải là thức ăn đâu.
Tôi dỗ cho Du ngủ. Kể cả khi thiếp đi em cũng nắm chặt tay tôi, bàn tay nhỏ nhắn, trắng xanh đặt trên mép giường. Tôi đặt tay em ra khỏi khi đến giờ xuất phát. Thật ra đã để mọi người ở công ty chờ tôi ít phút, mọi người đều thông cảm vì ai nấy đã biết Du là bạn gái tôi, lại biết những món ăn do Du mang đến khi đi thăm tôi vào giờ nghỉ trưa. Họ quý Du. Kể ra, người con gái này dễ cho người khác có cảm tình ngay từ lần đầu gặp mặt. Càng tiếp xúc càng thấy dễ mến. Đó là lý do tôi không hiểu vì sao Du luôn bị cô em tôi trêu chọc là bà cô, là ế ẩm. Người như Du chắc do không muốn yêu, chứ một khi muốn thì không thiếu anh chàng sẵn sàng theo đuổi.
- Anh đi rồi anh về sớm nhé!
Khi tôi bước ra cửa toan đóng của lại thì Du mở mắt và câu nói bất chợt vang lên khiến tôi giật mình. Cái giọng nói ấy có gì đặc biệt mà khiến tôi lưu luyến mãi. Ánh nhìn ấy có gì đặc biệt mà khiến tôi gói ghém trong tâm thức đến tận khi đi xa…
Cuối cùng cũng vẫn phải chào Du để đi công tác. Thật ra công việc của tôi có tính cơ động, hay phải đi đây đi đó giải quyết vấn đề với đối tác. Xong vì lần này vào đúng những ngày người yêu bị ốm nên khiến tôi không yên tâm. Nhưng cũng không biết làm thế nào được, đành phải cố gắng giải quyết xong sớm mọi chuyện để về với cô người yêu. Tất nhiên tôi cũng không quên gọi điện dặn dò cô em họ sang chăm sóc cho Du những ngày tôi đi vắng.
“Mua trứng, sữa và cháo cho Du ăn nhé! Khi nào nhìn thấy Du ăn em mới được thôi, không là…”
“Bỏ bữa chứ gì!”
Giọng cô em đành hanh hơi cáu gắt. Tôi vẫn phải mềm mỏng.
“Ừ. Nhắc Du đi ngủ sớm nữa. Tốt nhất là không cho động vào máy tính. Để cho xem Tv cho khuây khỏa thôi rồi tối đi ngủ sớm…”
“Biết rồi mà…”
Con bé ngao ngán thở dài. Tôi còn nói nhiều nhiều cái nữa. Cuối cùng nó làm một câu ngắn ngủn.
“Anh cứ làm như mỗi anh có người yêu ấy! Em chăm sóc cho nó tốt là được chứ gì? Nó là người yêu anh nhưng cũng là bạn của em đấy!”
Con bé nói rồi cúp máy, tôi thậm chí còn chưa kịp cảm ơn nó. Dù sao Linh cũng khá thân với Du, Linh biết nên làm thế nào mà không cần tôi phải dặn. Chỉ là do tôi quá sốt ruột thôi.
Chap 32:
Sáng nay trong cuộc họp gặp mặt và làm việc với đối tác, tôi cảm giác như mình đã gặp đúng oan gia ngõ hẹp. Mọi chuyện lại rối tung lên một cách bất trật tự và bây giờ, khi ngồi viết mấy chữ thì tôi mới có đủ thời gian để định hình.
Sáng, lên phòng họp. Trong thang máy bắt gặp một cô gái trẻ. Tóc ngắn, một mất một còn nhìn kiểu cá tính, ép phồng, make up đậm nhìn khá sắc sảo, cũng có cúi đầu lịch sự chào một cái. Trong khi mình lịch sự như thế, cô ta liếc một cái sắc như dao.
- Anh là nhân viên mới à?
Tôi hơi chậm chân so với mấy người đi cùng mình trong đoàn. Lúc mọi người ở đông đủ tại công ty đối tác thì tôi mới tất tả chạy tới nơi. Trong thang máy cô ta là người chủ động bắt chuyện. Tôi ậm ừ cho qua, không muốn giải thích lằng nhằng với người lạ nên gật nhẹ.
- Anh câm à?
Tôi tròn mắt. Một cô gái trẻ, ăn mặc sang trọng, nhìn xinh xắn mặn mà chứ có đến nỗi nào đâu mà thốt ra mấy từ đó. Khi nói cô ta còn khoanh tay trước ngực ra vẻ bề trên. Tôi không muốn đôi co với phụ nữ, loại phụ nữ này vốn tôi đã không ưa ngay từ đầu. Thế nhưng cô ta lại tiếp.
- Những người câm thường hay điếc. Khổ thân.
Cô ta vừa dứt lời thì thang máy dừng lại ở số tầng chúng tôi đến. Sở dĩ nói chúng tôi vì cả tôi và cô ta đều chọn cùng một tầng. Lúc tôi bước ra, cô ta đi huých tay vào khuỷu tay tôi, “hứ” một cái dài và lầm bầm câu gì đó không rõ lắm, đại loại như: “Chẳng có gì đặc sắc cả!”
Tôi hơi hoảng hồn vì sáng sớm ra đã gặp phải chuyện không ra gì. Người ta nói ra đường gặp gái là xui. Thật ra tôi không có ý niệm về sự mê tín, càng không tin những gì phân biệt giữa nam và nữ. Nhưng có lẽ, trường hợp này tôi nên tin. Vì ngay sau đó, khi cánh cửa phòng họp mở, cô ta xuất hiện ngay trước mặt tôi.
Sau màn giới thiệu, trao card, tôi ngã ngửa vì chức vị của cô ta: Giám đốc Phòng Kinh Doanh!!!
Công ty này không phải là một công ty nhỏ…
Chức vụ của phòng Kinh Doanh càng không phải là một chức vụ tầm thường…
Cô gái ấy không phải là không có năng lực và nhận thức. Bởi nếu không có chắc chắn không thể ngồi vào vị trí này.
Nhưng…
Tôi hơi choáng, vỗ vỗ đầu cho tỉnh. Cảm giác như mình lạc vào một cơn ác mộng mà cô gái với mái tóc ngắn ép phồng một mất một còn kia là nguồn cơn. Hay là tôi bị ảo giác? Có khi nào vì nhìn vào lần đầu tiên bị quá ấn tượng với kiểu tóc phá cách đó mà tôi đâm ra tưởng tượng lung tung?
Không thể nào. Cô ta tồn tại rất thật, những câu nói, ánh nhìn sắc lẹm còn thật hơn cả chính cô ta nữa. Sau màn chào hỏi, giới thiệu, trao card và đề cập về lần ký hợp đồng này, mọi người ở cả hai công ty ngồi thư giãn, nói chuyện và tìm hiểu, thăm dò đối tác. Ai có thể thư giãn được thì thư giãn, chứ tôi cá là tôi càng ngồi ở đây đối diện với cái cô giám đốc kinh doanh hắc ám kia thì không tài nào.Tôi đau đầu, xin ra ngoài ít phút. Lúc quay lại, mọi người đã ra về. Tôi chưng hửng.
- Tôi không hiểu sao giám đốc công ty anh lại điều anh đi làm hợp đồng lần này…
Cô ta nói lửng, chiếc ghế xoay quay lưng về phía tôi. Tôi đứng như trời trồng. Thú thật, Sếp để tôi đi ký hợp đồng lần này là đã có sự cân nhắc rất kỹ lưỡng. Nếu không phải là tôi thì khó có thể là một ai khác làm tốt hơn. Việc tôi gặp gỡ, tiếp xúc với các Sếp nữ cũng không phải chưa từng xảy ra. Tôi thích ứng nhanh với tính cách và phán đoán được khả năng ký hợp đồng của họ ngay sau lần họp đầu tiên. Hầu hết đều thuận lợi.
Nhưng ca này khó…
Cô gái giám đốc trẻ măng này tràn đầy kiêu hãnh. Cảm giác như cả bình năng lượng của cô ta là sự tự tin đến thừa thãi. Đến mức chẳng nhìn thấy ai đó khác mình có khả năng trong công việc. Cô ta cầu tiến, cô ta hoạch định tốt, cô ta có khả năng phân tích. Nói tóm lại, cô ta ổn, hoàn toàn ổn về năng lực làm việc. Nhưng ở đâu đó tôi cứ thấy quái quái. Tính khí của cô ta khiến tôi thấy khó chịu. Riêng cái khoản khinh người và ăn nói xấc xược đã không có một chút cảm tình nào rồi.
- Haizz.
- Sao anh lại thở dài? Có phải làm việc với người xinh đẹp và tài giỏi như tôi khiến anh áp lực lắm không?
“Cô gái này chắc hẳn đã bị chuột gặm mất dây thần kinh xấu hổ rồi!”
Tôi ngán ngẩm, cầm cặp file định đi ra ngoài tìm mấy đồng nghiệp thì nghe cô ta gọi với.
- Anh yên tâm đi. Chúng ta còn “ĐƯỢC” làm việc với nhau dài dài. Trưa đi ăn cơm với tôi nhé! Anh mời!
Kỳ lạ thật đấy! Rủ rê tôi đi ăn cơm mà lại đùn cho tôi trả tiền???
Thật ra tôi chẳng nhỏ nhen làm gì một bữa trưa với đối tác. Tôi thậm chí có thể “nhờ” công ty chi trả khoản tiền đó, miễn sao phục vụ cho công việc. Nhưng ngay từ đầu đã không có cảm tình, việc ngồi ăn và nói chuyện thân mật với nhau có phải là khiên cưỡng quá không?
- Sao? Anh chưa đi ăn với đối tác xinh đẹp bao giờ à?
Nói rồi cô ta đột ngột đứng lên, đi về phía tôi, ghé sát vào khuôn mặt đang “đần” ra vì ngạc nhiên của tôi, thổi nhẹ vào tai khiến tôi nhột nhạt.
- Năm giờ chiều, AM café, đi bộ nhé!
Một cái hẹn cộc lốc, ngắn gọn hệt như chiều cao ý thức của chủ nhân nó vậy. Tôi nhún vai. Tại sao không? Đối tác mời cơ mà. Lại là nữ giám đốc trẻ. Nói chưa biết chừng tôi có biểu hiện tốt trong buổi dùng cơm ấy có thể lấy được chữ ký của cô ta trong bản hợp đồng.
“Du à, thì ra để có thể tồn tại một người tinh tế như em thì phải tồn tại một người quái dị như cô ta. Ông trời đúng là biết cách làm cân bằng cho cuộc sống!”
Chap 33:
Sẽ chẳng ai có thể hình dung nổi tình huống của tôi lúc này. Dở khóc dở cười. Muốn khóc không được mà muốn cười cũng chẳng xong.
Sự tình tất cả là do buổi ăn đó
Cô ta rủ rê tôi đi ăn, với danh nghĩa TÔI MỜI.
Cô ta xuất hiện sớm ở đó, ngồi vắt chân điềm nhiên tự bao giờ. Thấy có vẻ hình như còn hút thuốc!?! Vì khi tôi đến nơi cảm giác được mùi thuốc còn xung quanh, khói trắng lờ mờ, gạt tàn đầy một vài mẩu chân thuốc lá. Tôi nhún vai, nhoẻn cười.
- Sao anh lại cười? Anh chẳng lịch sự chút nào cả!!!
Tôi nghĩ thầm: “Một người không biết lịch sự là gì như cô ta lại đi nhận xét về thái độ của người khác, có phải là hơi vô lý không?”
- Anh có biết tại sao tôi lại gọi anh ra đây không?
- Chắc không phải do công việc chứ?
- Tất nhiên rồi. Tôi vốn dĩ không muốn bàn công việc với anh.
- Vậy thì tại sao?
- Thích!
- Thích!?!
- Ừm. Anh hút thuốc không?
- Cảm ơn, tôi không hút thuốc!
- Bạn gái anh không cho anh hút thuốc à?
- Tôi không thích thôi.
- Vậy anh uống rượu chứ?
- Sẽ uống khi cần. Còn lúc thấy không cần thiết thì không uống.
Tôi nhếch mép cười nhạt. Gương mặt cô ta lúc này thất thần, như một người khác hẳn, chẳng phải là nữ giám đốc trẻ thành đạt tự kiêu tự mãn tôi gặp lúc sáng, càng không phải là người ăn nói thô lỗ, ý thức lùn mà tôi từng tiếp xúc. Mặc dù cũng không khá khẩm hơn là bao qua cách thể hiện, nhưng về mặt biểu đạt cảm xúc thì rõ ràng cô ta đang buồn chán việc gì đó. Chỉ là không hiểu sao lại chọn tôi.
- Sao cô lại chọn tôi?
- Vì anh lạ!
- Cô thích trai lạ à?
- Ừ. Anh lạ, anh lạnh, anh gai góc. Tôi thích thế!
- Chứ không phải vì tôi giống ai đó à?
Tôi cầm lấy chai rượu, rót cho cô ta rồi lại rót cho tôi, sau đó đơn phương chạm cốc với cô ta, nhấp một ngụm.
- Anh uống rượu?
- Vì bây giờ tôi thấy cần.
Cô ta cũng cười nhạt. Chúng tôi đối thoại bằng mắt. Dễ để đoán ra vấn đề mà cô ta đang gặp phải. Cô ta thất tình. Trở nên kiêu ngạo và hống hách chỉ vì muốn chứng tỏ mình không phải là người phụ nữ yếu đuối, lụy tình. Nhưng mà thế thì sao? Càng cố tỏ vẻ như thế là càng chứng minh điều đó. Dù sao cô ta cũng thất bại trước việc thể hiện với tôi. Cô ta cần nhiều hơn cho sự diễn xuất của mình.
- Ai cũng bị tôi đánh lừa. Trừ anh!
- Không phải thế. Ai cũng giả vờ bị cô đánh lừa, trừ tôi.
- Tại sao?
- Vì đến phiên tôi thì cô mệt mỏi quá rồi, cô không đủ sức để lừa tôi nữa.
Cô ta nhấp một ngụm lớn rượu trong miệng, uống ực một cái, khà lên như đàn ông ngồi uống rượu với nhau. Sau đó cô ta cười lớn.
- Anh đúng là thú vị!!!
- …
Cô ta tiếp tục uống. Uống đến khi say mèm. Sau đó ra lệnh cho tôi đưa cô ta về. Vứt chìa khóa của chiếc BMW, cô ta nghểnh mặt lên nhìn tôi khi toàn thân hầu như đổ rạp xuống người tôi.
- Bạn gái anh có ghen không? Có ghen không?
Cô ta lèm bèm vài câu gì đó, tôi không để ý. Chỉ biết sẽ phải hoàn thành cái nhiệm vụ đưa cô ta về. May mà cô ta còn nhớ được đường đi. Tất nhiên không đủ tỉnh táo để nói rành mạch địa chỉ, nhưng cũng biết đến đoạn nào thì rẽ, rẽ phải hay rẽ trái,…
Căn hộ của cô ta là một căn hộ lớn, khang trang, nằm trong khu của những ngôi biệt thự thứ thiệt. Tôi không lấy làm lạ với sự giàu sang mà cô ta có. Chỉ ngẫm ra một điều rằng có lẽ vì đã ở trong ngôi nhà quá rộng mà trở nên quá cô đơn. Rõ ràng với ngần ấy điều kiện, hoàn toàn có thể tìm kiếm cho mình nhiều tình yêu. Nhưng rốt cuộc tình yêu thần thánh đáng để theo đuổi duy nhất trong đời lại không có, hoặc chưa có, hoặc đã từng vụt qua tay.
Đưa cô ta về nhà, tôi bấm số cho trợ lý của cô ta ở công ty. Đợi chừng nửa tiếng sau thì cô trợ lý đến. Trong khoảng thời gian đó, cô Sếp lẩm bẩm hát một mình, vừa hát vừa khóc lóc, vẻ thảm thương. Đôi chỗ cô ta còn nấc lên, nấc lớn. Tôi nhìn cô ta một lượt từ đầu đến chân, tự nhiên thấy cái hình tượng mà cô ta cố gắng đao to búa lớn để gầy dựng từ lúc đầu chạm mặt đã biến đâu sạch trơn.
- Này cô, vì mai còn phải thảo luận về điều khoản hợp đồng nên cô nghỉ sớm đi nhé! Tôi về đây!
Cô ta ý thức được vế cuối của câu nói, giơ tay lên vẫy vẫy. Lúc tôi khuất ở phía hành lang, thấy xuất hiện bóng một người đàn ông. Nghe có vẻ như khớp với những điều linh tinh mà cô ta lảm nhảm.
“Cao gầy, trắng trẻo và thư sinh… lúc nào cũng xuất hiện khi cần và biến mất lúc không cần thiết. Rõ ràng là yêu mà không dám nhận là yêu…”
Kể ra thì cô nàng này đáng thương hơn đáng ghét. Dù sao cái vỏ bọc cũng quá hoàn hảo, và càng hoàn hảo thì cô ấy càng trở nên lạc lõng với chính bản thân mình.
Tôi bắt taxi về khách sạn, trên đường có miên man suy nghĩ về một vài điều nữa.
“Chẳng qua cũng vì giống nên mới bị nhầm lẫn… Chẳng qua vì lạ nên mới được chọn lựa… Cuộc sống này buồn cười thật đấy!”
Chap 34:
Ngay sáng hôm sau cuộc hẹn mặt đi ăn, tôi nhận được tin từ đồng đội.
- Sếp! Nghe nói cô ấy đồng ý với các điều khoản bên mình rồi, không yêu cầu thảo luận gì thêm cả. Chỉ cần…
Anh nhân viên nhanh nhảu mà có lần tôi đề cập – chạy đến ngay khi vừa thấy tôi xuất hiện ở cửa phòng họp.
- Chỉ cần gì? Cô ấy đâu?
Tôi vừa ngó nghiêng vào phòng họp vừa hỏi. Anh ta hào hứng.
- Nghe bảo ốm nên không đến công ty, trợ lý của cô ấy nói là mời anh đến nhà cô ấy, trực tiếp bàn bạc và ký hợp đồng.
- Tại nhà riêng?
- Vâng, em có hỏi địa chỉ thì cô trợ lý ấy cứ tủm tỉm cười, bảo cứ nói thế là anh biết.
Mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, tôi cũng lộ ra cái vẻ oan không cần thiết.
- Này, không liên quan gì tới tôi đâu nhé!
Dễ chừng ngay trong chiều hôm nay ở công ty tôi đã loan ầm lên cái tin giữa tôi và cô Sếp trẻ khó chiều kia có chuyện gì đó “mờ ám”. Tôi đứng ngoài lề nhưng luôn bị kéo vào “trong lề” và biến thành kẻ có tội.
- Sếp đi nhanh về nhanh nhé!!!
Anh chàng kia le te vẫy vẫy chào tôi, như thể tôi sẽ đi gặp cô ta thật, tại nhà riêng của cô ta…