LOVE DIARY
Xuống Cuối Trang

Tôi đánh xe dạo ngang đường phố, buổi bình minh nơi đây nhộn nhịp, nhưng có mấy cũng không bằng với Hà Nội được. Giờ này, ở Hà Nội, chắc em của tôi đang nhích từng xen-ti-mét trên đường, hối hả đến công ty cho kịp giờ làm. Khi ngồi yên vị trong phòng làm việc, sẽ cùng nhâm nhi café và chuyện phiếm với mấy cô bạn cùng phòng. Tôi nhớ em, send đi một tin nhắn vội.

“Du à, sáng nơi đây đẹp lắm! Bao giờ mình đến đây chơi đi!”

Rất nhanh sau đó tôi nhận được tin phản hồi của em: “”

Tôi mỉm cười, tự nhiên thấy ấm lòng khi hình dung ra khuôn mặt cười ấy. Tôi lại đánh xe đi, ngược xuôi giữa những dòng người xa lạ, tại một nơi xa lạ. Cuối cùng tôi chọn cho mình một điểm đến, vốn dĩ cũng là xa lạ, xong lại “được” làm quen một cách bất đắc dĩ ngay hôm qua nên ít ra cũng không phải là xa lạ lắm…

“Koooong”

“Cửa mở, vào đi!”

Cứ như thể chủ nhân của ngôi nhà biết rằng chắc chắn tôi sẽ đến, lại còn để cửa mở và nói vọng ra bằng cái giọng ngái ngủ. Tôi tự hỏi tôi đang làm gì ở nhà một cô gái độc thân? Sáng sớm tinh mơ, khi cô ấy còn bù xù tóc rối…

- Anh đến sớm hơn tôi nghĩ. Anh nóng lòng ký được hợp đồng lắm à?

Nói sao bây giờ nhỉ? Nếu tôi là một thằng có ý đồ gì xấu xa khác, ngoài chuyện ký hợp đồng, tôi sẽ lẻo mép nói với cô ta vài điều ngon ngọt, kiểu cách giống như là đang tán tỉnh.  Tôi cá là chỉ vì tôi không muốn, không thích, chứ một khi đã muốn thì cô ta sẵn sàng đổ. Vì cô ta đã bật đèn xanh cho tôi rồi. Chẳng có thằng trai nào ngốc nghếch đến nỗi không nhận ra điều đó. Cô ta cũng chắc chắn biết rằng tôi không ngốc nghếch!!!

- Cô ốm à? Khi ra công ty tôi thấy mọi người bảo thế!

- Chà, xem ra anh cũng chưa vội nhỉ? Tôi lại cứ tưởng anh đến vì gấp chuyện ký hợp đồng cơ.

Cô ta nhổm dậy, thản nhiên đi vào toilet và làm vệ sinh cá nhân ở trong đó. Tôi cũng thản nhiên thả mình ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, trả lời.

- Chỉ là xã giao thôi mà!

Lát sau, cô ta xuất hiện phía sau tôi, với mùi hương thoang thoảng và hơi nước mát lạnh. Cô ta vừa tắm, quấn độc một chiếc khăn tắm ngang người. Trời ơi, còn lộ liễu hơn cả Du của tôi ngày hôm đó!!!

- Tôi sẽ ra ngoài cho cô thay đồ. Khi nào xong thì gọi tôi.

Tôi cứng rắn. Phải cứng rắn chứ!

- Không cần đâu. Tôi không cảm thấy bất tiện.

Cô ta mềm mỏng.

- Anh cứ ở đây!

Cô ta tiếp tục mềm mỏng.

- Tôi thích anh!

Tôi không muốn đánh giá một người con gái là dễ dãi, vì điều đó liên quan đến phẩm hạnh của cô gái đó. Với con gái mà nói, dễ dãi được xem như sự xúc phạm bản thân. Nhưng trường hợp này…

- Này cô, sao cô không thích những anh chàng xung quanh mình, sẵn sàng xin chết vì cô? Như thế không phải dễ dàng hơn à?

Tôi hơi nóng mặt, nói cứng, cảm giác tiếng nói hơi to và có vọng trong căn nhà rộng.

- Sao anh không thích những cô gái vừa thành đạt vừa xinh đẹp, lại giỏi làm tình? Như thế không phải dễ dàng hơn à?

Tôi thoáng im lặng. Ngạc nhiên chứ! Cô ta đang đánh vào tâm lý đấy à?

- Tôi cá là bạn gái anh giỏi giang, thông minh. Nhưng làm tình thì chưa chắc đã biết!

Cô ta nhoẻn cười. Đứng sát lại gần tôi hơn nữa, vòng một tay qua sau cổ tôi, rồi trong tích tắc, phả hơi vào tai tôi.

- Chúng ta giống nhau cả thôi. Hay là, anh cũng thích tôi đi!

Tôi suýt nữa thì bật cười. Cái cách đánh đồng của cô ta rõ ràng chẳng thông minh gì cả. Như hiểu được cái cười nhếch mép nhạt nhẽo hiện rõ trên khuôn mặt tôi, cô ta phân bua.

- Thật ra chúng ta có thể yêu nhiều loại người. Khi yêu đều miễn cưỡng lừa dối bản thân rằng có thể thích ứng, có thể phù hợp và có thể thay đổi. Xong cuối cùng, để chọn một người sống cùng, chúng ta chỉ còn cách đi tìm một người có khả năng hòa hợp với bản thân. Rốt cuộc, cũng như là đi tìm ra tình yêu định mệnh của mình.

- Tôi chỉ có hứng với tình yêu định mệnh thôi. Thế nên…

- Thế nên tôi và anh yêu nhau đi!

Cô ta lại tiếp tục. Tôi vốn không thể hình dung được rằng cô ta lắm chiêu như thế. Sau khi cố ý quyến rũ tôi không thành, muốn tiếp tục gạ gẫm. Tôi im lặng, lại chỉ cười nhạt.

- Hợp đồng hôm nay chưa ký được. Tôi thấy còn cần xem xét lại. Anh về đi, mai chúng ta tiếp tục!

Tôi nhún vai. Là bản hợp đồng có gì chưa ổn hay những người ký hợp đồng chưa ổn? Chắc chắn rằng cô ta muốn lấy chuyện ký hợp đồng ra làm khó dễ cho tôi. Chuyện này tôi không lạ. Thường thường mấy nữ giám đốc doanh nghiệp mà tôi tiếp xúc cũng hay có kiểu đó. Họ thỉnh thoảng ra vẻ hơi khắt khe một chút, rồi rốt cuộc là muốn tôi đến nhà riêng nói chuyện, sau một thời gian đủ làm họ thỏa mãn, họ sẽ ký vào bản hợp đồng.

Thỏa mãn ở đây nghĩa là gì? Chỉ là làm thỏa mãn sự hiếu kỳ trong họ thôi. Với họ, tôi là ẩn số, và khi tôi cho họ thấy rằng tôi hoàn toàn không nguy hiểm, hoàn toàn an toàn, thì họ sẽ tin tưởng để ký vào bản hợp đồng của tôi.

Nhưng ca này khó…

Người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp đứng trước mặt một hai muốn quyến rũ tôi. Cảm giác như cô ta thích nắm được cái thóp của đa số đàn ông, dùng nó để tiêu khiển. Tiếc rằng tôi không phải dạng dễ lung lay. Thử nghĩ mà xem, đến người yêu của tôi còn chưa làm được điều đó thì có là bất cứ cô gái nào cũng sẽ không thể làm được. Nếu cô ta muốn chơi trò mèo vờn chuột trong một hai ngày tới, tôi sẵn sàng. Còn nếu như cô ta không có ý định ký vào bản hợp đồng, chắc tôi sẽ say goodbye và chuồn thẳng.

 

Chap 35:

“Em khỏi ốm chưa?”

“Em đỡ nhiều rồi. Công việc thế nào rồi anh?”

“Hơi phức tạp một chút. Nhưng chắc cũng ổn thôi. Anh sẽ cố về sớm nhất có thể.”

“Vâng. Em chờ nhé! Anh cố lên!!!”

Tôi gọi cho Du từ sáng sớm, khi tôi chưa kịp bò ra khỏi giường và vẫn còn nói chuyện với giọng ngái ngủ. Hình như em cũng thế, chúng tôi đúng là một cặp

Sáng nay khi đến công ty, tôi đã nhận ra có gì đó khang khác. Mọi người ở công ty đối tác nhìn tôi chăm chú, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng xì xào bàn tán của họ. Hình như không ổn ở đâu đó?

Tôi chưa cạo râu à? Không phải.

Tôi quên đóng thùng áo somi với quần tây à? Cũng không đúng.

Điều tồi tệ nhất: chân tôi đi nhầm giày, hay mặt có dính cái gì đó là lạ… Càng không phải.

Để xuất hiện ở công ty, nhất là công ty của đối tác, tôi phải đứng trước gương tự ngắm khuôn mặt của mình trong đó ít nhất mươi phút. Tôi không có thói quen ngắm vuốt một cách điệu đà, xong lại luôn chắc chắn mình phải chỉn chu khi xuất hiện trước người khác.  Đối với công việc, hình thức cũng vô cùng quan trọng, đó là tại sao người ta nói ấn tượng ban đầu tốt sẽ luôn ủng hộ bạn.  Giống như việc tôi có ấn tượng không-được-tốt lắm với cô giám đốc, thì đến bây giờ, khi tôi đã trải qua hai ngày ở công ty đối tác, trải qua một cơ số lần đối diện với cô ta, ấn tượng đó chưa một lần được thay đổi. Nếu có, có khi nó còn tệ hơn tôi nghĩ nhiều lắm! Nhưng về phần tôi, ấn tượng ngày đầu tiên để lại khi gặp cô gái kỳ quặc đó chắc cũng không đến nỗi tệ. Rồi cả lần đi ăn và uống đến say mèm, ít ra tôi cũng chứng tỏ được mình là hạng quân tử, đưa cô ta về tận nhà và gọi trợ lý của cô ta đến giúp, không hề có ý định hay thái độ đục nước béo cò…

Haizz. Thật ra cũng khó nói. Về phía mình thì tôi thấy mình thể hiện tốt, nhưng về phía cô ta, có khi cũng chẳng tốt là bao. Bởi cô ta đâu có giống người bình thường, vốn dĩ đã là khác thường rồi cơ mà.

- Sếp, chuyện ký hợp đồng là sao đây?

Tôi ngẩn người. Cậu nhân viên vừa nhìn thấy bóng tôi trong thang máy đã chui tọt vào, mặt cậu ta nhăn lại kể khổ.

- Sếp bên kia hoãn ký hợp đồng vô điều kiện. Bây giờ thì gay rồi, không biết bao giờ mới được về. Mà hôm qua em đã tưởng xong xuôi rồi chứ!

- Nói rõ hơn xem nào!

- Sếp bên đó nói là chưa có hứng với dự án lần này. Bản hợp đồng để trên bàn làm việc cũng không thèm ngó tới. Nghe có vẻ như Sếp đắc tội gì với Sếp nữ đó rồi.

- Sếp nữ cái gì, MA NỮ thì có!

Tôi cáu kỉnh, tự nhiên trở nên bực dọc. Đúng là lấy uy để uy hiếp người khác, vốn định dùng “sắc” nhưng đã không thành. Đã thế còn không chịu hạ nước để giữ lấy lòng tự trọng mà nhất quyết không buông tha cho tôi. Xét cho cùng cô ta đâu có tha thiết gì tôi, chỉ là muốn trêu đùa cho hả cái sự hiếu kỳ của cô ta mà thôi.

- Để đó anh lo. Chú cứ trấn tĩnh mọi người đi. Bản hợp đồng của chúng ta chẳng có vấn đề gì cả. Nếu có là vấn đề do cái cô ma nữ đó mà thôi!

Thang máy vừa ở điểm dừng, cửa mở, ma nữ đó xuất hiện. Anh chàng đi cùng tôi sợ đến mức mồ hôi đầm đìa, tay chân lóng ngóng. Tôi ngạc nhiên, điệu bộ hơi kính cẩn.

- Chào giám đốc, chúc cô buổi sáng tốt lành!

Cô ta không thèm phản ứng lại, thái độ kiêu kì lạnh lùng đến phát ghét.

Cô ta khuất sau khi cánh cửa thang máy khép lại, anh chàng đi cùng thở phào nhẹ nhõm, còn lầm bầm một vài câu sợ hãi.

“Không biết có nghe thấy không nữa. Cách âm của tòa nhà này chắc cũng không tồi…”

 

Chap 36:

Vẫn là ngày hôm nay thôi, nhưng bữa trưa nhạt nhẽo nên tôi lôi sổ ra viết. Mọi người ở cùng công ty với tôi cũng đang cảm thấy chán nản dần đều. Đây có lẽ là ngọn núi khó chinh phục nhất trong tất cả những lần đi ký hợp đồng trước đây. Không phải là ngọn núi cao, nhưng thực sự khó trèo, vì quá ư gập ghềnh.

“Này, tình hình ở đó thế nào rồi?”

“Không ổn lắm Sếp ạ!”

“Không ổn lắm là sao? Hợp đồng có vấn đề à?”

“Dạ không, là người ký hợp đồng có vấn đề…”

“Vậy thì giải quyết đi. Bên địch hay bên ta?”

“Bên địch Sếp ạ!”

“Nghe bảo là nữ giới, cậu hàng à?”

“Không phải là hàng, mà chưa tìm ra cách Sếp ạ!”

“Vậy thì mau tìm ra cách đi!”

Sếp ra lệnh, tôi có thể không theo? Hơn nữa dự án này là do chính tôi đề xuất, công ty đối tác cũng do tôi tìm hiểu. Nhưng tôi tìm hiểu thế quái nào lại là một nữ giám đốc xinh đẹp, giỏi giang, có học thức. Ờ thì mọi cái đó đều đúng, chỉ là ghi thiếu chi tiết: RẤT KHÁC NGƯỜI.

Nếu sớm biết cô ta hám trai như vậy, tôi đã để cho một người khác đi. Tôi còn phải bảo vệ mình trước khi làm đám cưới chứ. Một thằng theo chủ nghĩa hoàn hảo như tôi, không có chuyện tùy tiện được… tuyệt đối không thể được…

Đang ngồi ăn trưa, cô ta xuất hiện trước mặt tôi.

- Sao không sang phòng giám đốc yêu cầu tôi xem xét lại hợp đồng?

- ???

- Sao không yêu cầu tôi xem xét và cho câu trả lời dứt khoát về việc có ký hợp đồng hay không?

- [Cô ta vẫn tiếp tục có thái độ đó với tôi à? Rõ ràng không coi tôi là đối tác, mà coi như một người để bỡn cợt.]

- Sao không nói thích tôi? Có ít đàn ông từ chối khi tôi nói tôi thích họ lắm!

- [Cô ta lúng liếng, mắt mở tròn mơ màng, gương mặt xinh xắn như tỏa ra nhiều tia sáng lung linh. Cô ta đúng là đẹp, nhưng trong cái đẹp đó tôi vẫn thấy lóa mắt bởi quá ma quái và tinh ranh.]

- Này, nói thích tôi một lần thì anh chết sao?

- Này, không được nghe câu đó từ tôi thì cô tức chết à?

Cả hai chúng tôi cùng đồng thanh, nói khá lớn trong khi phòng ăn buổi trưa khá nhiều nhân viên. Biết ý, tôi và cô ta đều dịu giọng. Nói đoạn, tôi suy nghĩ ra vẻ đăm chiêu.

- Chỉ cần thế thôi à?

- Chỉ cần thế thôi. Cuộc đời anh sẽ bị ràng buộc với tôi, vậy là không phải chỉ một bản hợp đồng, anh được kèm theo một bản hợp đồng nữa…

- ???

- Không hiểu à? Hợp đồng về việc đảm bảo mang lại hạnh phúc cho tôi!

Cô ta trừng mắt, nói hơi lớn tiếng như sốt ruột. Tôi sock toàn tập. Bắt tôi ký với cô ta một bản hợp đồng đã là quá lắm rồi, lại còn bắt ký thêm một bản nữa.  Ai chà, tôi đâu có dám nhận cái vinh dự ấy. Hợp đồng thứ hai mà cô ta đề cập tới chẳng phải là một tờ giấy kết hôn hay sao??? Cô ta ĐIÊN rồi.

-Tối nay đi bar với tôi đi, sáng mai tôi sẽ ký hợp đồng để anh về sớm, chắc anh nhớ người yêu lắm rồi nhỉ?

Cô ta nói rồi đứng lên đi thẳng, chưa kịp nghe tôi đồng ý hay không. Kể ra thì vế trước của cô ta không hay ho lắm, nhưng vế sau thì hợp tình hợp lý hơn. Tôi chờ dài cổ ra mấy ngày nay cũng chỉ mong có thế. Một chữ ký mà làm khó khăn quá...

 

Chap 37:

Hôm nay tôi xách hành lý ra xe đi về. Nhưng mọi chuyện hôm qua còn như ong ong trong đầu khiến tôi không thể nào tỉnh táo được.

Tối qua, đúng hẹn, tôi xuất hiện ở bar, cô ta vận một bộ váy đen bó sát khoe vai trần gợi cảm.  Hình như đã đến từ khá lâu, gạt tàn đầy tàn thuốc, chai rượu bên cạnh cũng đã dốc được nửa chai. Khi tôi gật đầu chào bằng mắt thì cô ta mỉm cười đáp lại.

- Tôi tưởng anh sẽ không đến.

- Tôi phải đến vì tôi muốn về.

Cô ta rót rượu cho tôi. Một vài lần chạm cốc là cô ta gục đầu xuống bàn. Lại cái điệp khúc về anh chàng người yêu người đương nào đó. Anh ta có vẻ như không được gia đình cô nàng chấp thuận, vì còn khá trẻ, chưa có sự nghiệp, hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn. Giống như những câu chuyện cổ tích mà anh ta đóng vai một chàng lọ lem còn cô nàng là công chúa của nhà vua trị vì một đất nước. Nhưng câu chuyện của họ xảy ra ở thời hiện đại, và nhà vua dùng mọi thứ có thể để tách cô con gái ra xa chàng lọ lem kia. Chuyện tình có một cái kết không hậu. Nàng công chúa tìm mọi cách để buông xuôi bản thân vì quá chán ngán với tình yêu của mình. Nhìn ở một góc độ khác, cô ta đáng thương hơn tôi nghĩ. Có tiền nhưng không có tình. Còn muốn theo tình thì hiển nhiên chẳng có tiền.

- Anh giống anh ta như lột. Mới đầu chỉ nhang nhác về hình dáng thôi, nhưng cả tính cách cũng giống. Tôi còn nhận lầm anh là anh ta nữa cơ.

Cô ta lèm bèm chia sẻ. Trong tình huống như thế này, thật sự tôi không thể làm gì khác ngoài việc lắng nghe. Những quý cô muốn nổi loạn hay vòi vĩnh rượu và thuốc lá, trong cơn say họ trở nên mềm nhũn và đáng thương.

- Tôi thích anh vì anh giống anh ta. Tôi muốn sống với anh vì anh sẽ cho tôi cảm giác như lúc ở bên cạnh anh ta. Nhưng cô gái của anh giữ anh khéo quá!

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitri321.pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.giaitri321.pro – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------

Cô ta cười nhạt. Tôi nghĩ chắc cô ta cũng hiểu nhầm rồi. Người yêu tôi đâu có giữ tôi chặt quá? Em thậm chí còn thả tôi ra ấy chứ. Chỉ là em tập dượt trước cho tôi trước cám dỗ của phụ nữ. Cái ải của em tôi đã có thể vượt qua thì những cô gái khác không có lý do gì khiến tôi vấp ngã. Tôi tự hào vì em đã tin tưởng mình, chính vì vậy nên tôi không muốn mình phụ vào lòng tin đó, nếu chẳng may một lần đánh đổi sẽ khó có thể lấy lại được. Không bao giờ bạn có thể lấy lại nguyên vẹn một cái gì đó khi đã mạo hiểm đánh đổi nó đi!

- Cô sai rồi, bạn gái tôi không giữ tôi chút nào. Tôi tự nguyện ở bên cô ấy vậy thôi.

Cô ta cười nhếch mép.

- Tôi không tin! Làm gì có người con gái nào không giữ người yêu mình bên cạnh. Huống hồ anh còn ưu tú như thế, hoàn hảo như thế…

Lần này nói xong thì cô ta gục hẳn. Nghe thì có vẻ như cô ta đang ghen tỵ với người yêu tôi, nhưng thực chất là đang ngầm lên án tình yêu của mình. Vì cô ta đã không giữ, không thể níu giữ nên anh chàng kia cũng tự nhiên rời xa cô ta. Không hiểu anh chàng kia vì mặc cảm hay vì nghĩ cho người mình yêu mà rời xa nhỉ? Nếu là tôi, nếu tôi không danh phận, không địa vị, liệu tôi có đủ can đảm để đến với Du? Mặc dù Du bình thường chứ không phải là cô công chúa cành vàng lá ngọc, nhưng nếu tôi không đủ tự tin mình mang lại hạnh phúc cho em thì chắc tôi cũng sẽ rời xa em. Đó là con đường mà hầu hết cánh đàn ông đều chọn, trừ một số ít người có tư tưởng “nhờ vợ”. Trước mắt, nghĩ tới chuyện lấy vợ là người đàn ông đã phải lo đến chuyện mua nhà tậu cửa. Chưa kể sau này cuộc sống hôn nhân còn chào đón thành viên mới, lo cho vợ con là không thiếu thốn cũng là một trách nhiệm lớn lao. Thú thật nếu không tự tin và không có gì để tự tin vào bản thân thì thằng đàn ông nào dám bỏ mặc tất cả để đến với tình yêu? Rồi cái gì sẽ nuôi sống tình yêu đó hay để nó chết yểu dần mòn? Tiền không phải là tất cả, không mua được tất cả, nhưng tiền là phương tiện để đạt được chúng. Ở thời đại này, ít nhất cũng phải có tiền…

Tôi đưa cô ta về nhà, bắt gặp người đàn ông mà hôm nọ đã từng gặp. Anh ta nhìn tôi có vẻ khó chịu khi mà cô gái đi bên cạnh cứ níu vai bá cổ tôi. Cô ta say mèm, dường như còn bị nhầm tôi với anh chàng người yêu, cứ nói nhăng nói cuội về một thời thề sống chết của hai người. Tôi ngượng chín mặt. Tôi chưa từng thề thốt với người yêu thì phải… Cũng có thể thời gian mà bọn tôi bên cạnh nhau chưa đến giai đoạn thề nguyền… Nghe sao mà sến súa quá!

Nào là sống chết có nhau…

Nào là vui buồn chia sẻ…

Nào là thuyền, nào là biển…

Rốt cuộc rồi sao? Chẳng phải đã tan thành khói hết cả rồi ư?

Nếu là một thằng đàn ông có bản lĩnh, chắc chắn sẽ không lặn mất tăm không sủi bọt để người con gái mình yêu phải mòn mỏi chờ đợi như vậy. Mà xem, cô ta đâu phải là một cô gái chịu ngoan ngoãn chờ đợi! Cô ta tìm cách làm hư bản thân để quên đi những chuyện buồn đau đó.

Anh ta nhìn tôi một lát rồi quay đi. Tôi đoán là anh ta nấp sau một chỗ khuất nào đó, thức đến sáng để canh chừng xem tôi về vào lúc nào. Lần trước cũng vậy, khi tôi bước ra ngoài đã thấy đầu anh ta lấp ló. Có vẻ như anh ta cũng yên tâm hơn vì tôi bởi nghĩ rằng tôi chắc sẽ không qua đêm ở nhà người yêu anh ta. Nhưng lần này phải làm anh ta thất vọng rồi… Mặc dù tôi… không cố ý…

Cô ta nằm ngã nhoài ra sofa, nồng nặc mùi rượu, chân còn mang guốc và miệng nói như kẻ ngủ mê…

Khi tôi toan bấm máy gọi cho trợ lý của cô ta, cô ta cầm điện thoại của tôi và vứt phăng xuống đất, kéo tôi nằm đè lên người cô ta. Cái tư thế này thật tế nhị, đến tôi không say cũng đỏ bừng cả mặt. Cô ta như mất hết lý trí ghé môi hôn tôi thật sâu. Lúc này tôi cảm giác như mình mới là kẻ bị ức hiếp, mình mới là kẻ oan uổng và mình mới là kẻ cần phải bảo vệ… @.@

Tôi đẩy cô ta ra, nhưng cô ta tự nhiên khóc nấc lên. Vẫn biết cô ta nhầm lẫn giữa tôi và người tình cũ, nhưng không thể vì cái lý do đó mà tôi phải hy sinh… hy sinh… Haizz

- Cô nên tỉnh táo lại đi. Nếu không phải là tôi mà là ai khác thì cô sớm phải hối hận đấy!

Cô ta chẳng hiểu đang tỉnh hay đang mê, nhìn tôi đắm đuối, giọt ngắn giọt dài.

- Ở đây với em đi, một tối nay thôi.

Tôi cảm giác như mình sắp phát điên. Có nằm mơ tôi cũng không mơ đến việc mình sẽ môi chạm môi gần gũi như thế với người mà mới sáng tinh mơ tôi vẫn gọi là MA NỮ. Cô ta đáng thương thì đáng thương thật, nhưng chuyện đó liên can gì đến tôi? Nếu tôi mềm lòng trong phút giây này đây thì chưa biết chừng hạnh phúc của tôi cũng vì thế mà bị đạp đổ.

Tôi đầu hàng. Cuối cùng cũng phải bấm máy gọi cho trợ lý của cô ta đến. Hơi ái ngại vì nửa đêm nửa hôm mà còn làm phiền cô ta. Nhưng chẳng lẽ tôi lại ngồi ở đây một mình để trông cho cái cô tiểu thư đỏng đảnh say mềm kia ngủ? Mà trong cơn say cô ta có khi còn làm nhiều trò quái ác hơn để khiêu khích ấy chứ. Tôi chịu (chết). Con người ta có thể chịu được lần một lần hai chứ sao chịu mãi được.

Sau chừng nửa tiếng thì cô trợ lý cũng tới. Sắc mặt hơi mệt mỏi và khó chịu. Nhưng thú thật tôi còn mệt mỏi hơn cô ta nhiều. Kiểu mỡ trước miệng mèo mà mèo không dám ăn, xong cứ phải cúp đuôi chạy mất ấy. Thế mới thấm thía, làm trai tốt thật khổ (_ _!)

Cuối cùng tôi vẫn phải ở lại với cô trợ lý của cô ta để ngồi canh cho cô ta ngủ. Vì nếu tôi bước chân về, cô ta lập tức mở mắt và gào khóc. Đã đôi lần thử rón rén, nhưng rốt cuộc cô trợ lý vẫn phải nài nỉ tôi ở lại qua đêm. Tôi sốt ruột lắm, lòng như lửa đốt. Không hiểu sao mình lại phải qua đêm tại nhà một người lạ hoắc lạ huơ như thế. Mà… tôi sốt ruột một thì cá là anh chàng đứng canh cửa ngoài kia sốt ruột mười. Anh ta thiếu điều muốn tông cửa xông vào để cào cấu cắn xé tôi ngay lập tức. Nhưng hỡi ôi… giá như có thể đổi chỗ, tôi nguyện đổi cho anh ta cái chỗ này để tôi được chuồn ra ngoài. Kể cả là thức trắng đêm cũng được, nhưng sao tôi lại phải ngồi nhìn cô ma nữ này ngủ ngon lành như thế?

 

Chap 38:

Khi bạn là một cô gái độc thân, bạn sẽ thấy thế giới này tự do tự tại…

Khi bạn là một cô gái độc thân, bạn sẽ thấy hiếm hoi lắm mới xuất hiện những muộn phiền… Nếu có, bạn sẽ buồn vì bạn quá cô đơn.

Khi bạn “bỗng dưng” có người yêu, cuộc sống của bạn mấy chốc bị đảo lộn…

Và khi bạn “bỗng dưng” có người yêu, chàng sẽ xuất hiện như lẽ sống và chàng cũng là nguyên nhân làm đảo lộn chút bình yên vốn có trong sâu thẳm tâm hồn bạn…

Tôi đã, đang và sẽ tiếp tục thấm thía những điều này. Vì tôi “đang” yêu.

Tôi yêu một chàng rơi từ trên trời xuống. Chính xác như thế bởi chàng xuất hiện quá đột ngột. Và tôi cũng yêu chàng quá đỗi tự nhiên. Cách chúng tôi đến với nhau như một phép ràng buộc thử giữa hai con người xa lạ. Và sau nhiều những lần gặp mặt, những va chạm cố tình hữu ý… chúng tôi nhận ra mình yêu nhau.

Nhưng tôi đang ngập trong một con đường tràn ánh sáng hồng hạnh phúc.
Làm ơn ai đó hãy nói cho tôi biết, tôi nên làm gì với mối tình vắt ngang vai hờ hững???

Anh xuất hiện như phép màu nhiệm, liệu anh có biến mất ngay khi tôi tin tưởng và yêu thương anh nhiều nhất?

Những ngày này anh đi công tác, sau khi trải qua một cơn sóng gió, chúng tôi tìm ra sự tin tưởng trong nhau.

Thật ra đứng trên lập trường của cô gái đó, cũng vì quá túng quẫn nên mới làm như vậy. Cô ta gọi tôi ra để bắt đền về cái thai không rõ tác giả. Tôi sock chứ. Lúc tôi hỏi rằng anh có biết không? Hai người gây ra chuyện này từ bao giờ? Trong hoàn cảnh nào?

 

Cô nàng ấp úng trả lời nhưng vẫn tự tin khẳng định. Tôi cũng điên tiết lắm, nhưng trước khi điều tra rõ phải xem xét lại cô nàng này mới được. Ngồi nói chuyện với cô ta một lúc, tôi bóng gió về việc thói quen quan hệ của anh. Tôi nói vì tôi là người yêu anh nên tôi rành nhất  (thật ra là tôi… bịa chứ tôi cũng có biết gì đâu ). Rồi cả chuyện anh không muốn có con trong thời điểm này, thế nên chẳng có lý do gì để anh ăn vụng mà không chùi mép. Trước khi ra về, tôi còn cho cô ta một lời khuyên.

“Bây giờ muốn xác định thì dễ lắm, thử ADN là ra ngay ấy mà. Nếu là con của anh Phong, chị sẽ nuôi. Còn nếu không, coi như em mất một ông chủ tốt, một chỗ làm tốt và một tương lai tốt.”

Cô nàng sợ xanh mặt, ngồi im ở đó. Tôi đã chủ quan nghĩ rằng mọi chuyện thế là xong, nhưng rốt cuộc vẫn gọi cho anh và xin của anh một cái hẹn. Lúc ấy đang ngồi ăn cùng anh, tôi nghe giọng cũng đoán được ra năm bảy phần, nhắn cho cô nàng một cái tin, vào số điện thoại mà cô nàng đã gọi tôi ra quán hẹn.

“Em suy nghĩ về những gì chị nói chưa? Đàn ông họ cũng khôn lắm, họ sẽ không bao giờ nhận những gì mà họ không làm. Chuyện này bí mật giữa chị em mình biết với nhau là ổn rồi, thêm anh Phong biết nữa chắc là rắc rối to em ạ!”

Thế là anh ra ngoài chừng năm mười phút rồi về. Chí ít cô gái đó cũng có câu trả lời cho chuyện của mình, còn tôi cũng có câu trả lời về sự chung thủy của anh. Đôi khi cần tinh tế một chút để nhận ra được vấn đề. Tôi thở phào vì một cơn sóng thần sắp-xảy-ra đã không có cơ hội để xảy ra.

***

Mưa giăng ngoài ô cửa sổ, tôi gồng mình viết những dòng đầy tâm trạng. Có lẽ tâm trạng chất cao như núi, còn tôi, ngồi thở khò khè khó nhọc với cái mũi cảm cúm, tắc lên tắc xuống, miệng ho sù sụ và trán nóng vì sốt. Tự nhiên lại giở chứng bị lăn ra ốm, báo hại ngày anh người yêu đi công tác cũng không thể đi tiễn anh được, anh lại phải sang nhà thăm nom cẩn thận rồi mới đi.

Tôi nói rồi mà, tôi đang được sống trong chuỗi ngày dát màu hồng hạnh phúc, ánh vàng chói lóa của hào quang và sự ấm áp tận tâm của người yêu.
Nhưng lúc con người ta hạnh phúc nhất cũng là lúc mà con người ta trở nên lo sợ nhất. Lo sợ một ngày nào đó thứ hạnh phúc như ảo ảnh này sẽ rời xa mình. Lúc đó phải làm sao? Biết làm sao?

Chỉ nghĩ tới việc không còn anh bên cạnh, tôi thấy gai sống lưng. Mặc dù tôi và anh quen nhau chưa lâu, yêu nhau càng ngắn ngủi, nhưng cảm giác như đã tìm được một nửa của chính mình.

Đôi khi tình yêu là thứ ồn ào, lắm lúc lại là thứ tĩnh như một mảnh ánh sáng lướt qua. Chỉ cần người trong cuộc cảm nhận được là đủ.

Mà nhắc mới nhớ, sau khi anh và tôi “ngấm ngầm” yêu nhau, Linh nó được thể cạnh khóe tôi và bảo rằng đáng ra tôi nên cảm ơn nó bằng một chầu khao hoành tráng. Dù gì nó cũng đã có công “nhấc bổng” anh đến với tôi.  Nghe giống như là ban lộc và phước lành đến vậy. Tôi chỉ bật cười. Thật ra, là phúc hay là họa, có đi hết cuộc đời với nhau mới có thể biết được. Lúc này là phúc, biết đâu đến một lúc nào đó lại trở thành họa? Hơn nữa, người ưu tú như anh, có bảo tôi can đảm tôi cũng không dám tự tin nói rằng những tháng ngày bên anh không phải trải qua sóng gió. Bất cứ ai trong chúng ta cũng vậy thôi, một khi nắm trong tay thứ gì đó quý giá, bất giác lại hoang mang, và nghiễm nhiên đã xác định trước được những điều gì sẽ đến trong tương lai. Tôi vì lí do đó mà hay gặp ác mộng, trong mơ khóc nức nở, rồi tỉnh giấc không được nhìn thấy anh, với vội tấm ảnh chụp chung hai đứa trên tủ đầu giường, áp chặt vào lồng ngực, nghe nhói ở trong tim…

“Em đang làm gì thế?”

“Em ngồi nhớ anh!”

“Đơn giản vậy thôi à?”

“Không. Khó nhọc lắm, đến nỗi thở cũng không xong…”

“Cố lên nhé, anh sắp về rồi, không phải nhớ nữa đâu…”

“Không biết nữa… biết đâu lúc về ngồi ngay bên cạnh vẫn thấy nhớ thì sao…”

Cuộc gọi của anh làm tôi bừng tỉnh. Rồi lại ngẩn ngơ cười vì thấy mình sao sến quá! Rõ ràng đang viết nhật ký mà dám nói là nhớ anh? Ờ thì có chút nhớ, vì đã nhắc anh xuyên suốt mấy trang còn gì. Nhưng mà… nói chung là vẫn sến lắm!!!

Mấy ngày anh đi tôi hay gọi điện tỉ tê với bác gái. Nói thật là bác tâm lý, lại coi tôi như con gái trong nhà nên tôi cảm giác dường như không còn khoảng cách hay xa lạ gì cả. Đôi khi… còn gần gũi hơn với mẹ của tôi ở nhà. Vì với mẹ, mỗi lần tôi gọi về mẹ đều nhắc đến chuyện lấy chồng. Ở tuổi của tôi, hai mươi tư tuổi, tại cái thành phố thủ đô nhộn nhịp người này thì đâu đã phải là “Ế” như mẹ nghĩ?  Mẹ tôi còn định giới thiệu cho tôi anh bộ đội nào đó cùng làng, mới đi bộ đội về, nghe đâu ngoan ngoãn trong mắt người lớn, lại ra dáng, nên mẹ ưng. Tôi không có ý chê gì bộ đội, nhưng nếu không quen biết gì nhau, tự nhiên đùng một cái bảo về xem mặt rồi xác định cưới xin thì rõ ngại. Tôi ngại một chắc anh kia ngại mười, vì là con gái đi xem mặt để cưới chồng còn không sao, đằng này con trai hẳn hoi, tuổi cũng chưa phải là quá lứa (nghe đâu anh ấy hơn tôi hai tuổi), tự nhiên về nhà chưa lo sự nghiệp đâu ra đấy đã bị gọi đi xem mặt…

Nói chung văn hóa thôn quê mình vẫn vậy, quý con quý cháu nên mong muốn con nhanh nhanh chóng chóng yên bề gia thất, có cháu bồng cháu bế là yên tâm. Nhưng tôi sống trên này, cuộc sống bay nhảy vốn dĩ đã quen rồi, lại được cái hội FA lúc nào cũng thề sống chết có nhau. Mà ngẫm cũng lạ nhé, cái hội này mâu thuẫn lắm, càng nhiều mem càng vui nhưng càng ít mem cũng lại càng mừng ^^ Vui vì sự ra đi của một ai đó, dắt thêm một đồng chí nào đó ra khỏi hội, nhập vào cuộc sống gia đình sung túc.

Đang nói chuyện về các bà mẹ, tôi lại quên khuấy mất. Mẹ anh bảo, nếu có rảnh thì về nhà anh chơi, mẹ dạy nấu mấy món ngon, dễ bề cai quản cái dạ dày con trai mẹ. Tôi hí hửng. Tất nhiên là thích rồi. Thật ra, trong mắt tôi thì mẹ tôi nấu ăn ngon nhất, nhưng với người con nào cũng vậy, người nấu ngon nhất, tuyệt vời nhất thế gian luôn là mẹ của mình. Thế nên hiển nhiên anh hợp với những món của mẹ anh, tôi quyết tâm học hỏi bí quyết của bác. Mẹ anh hay cười hiền, nói với tôi gia vị quan trọng nhất trong các bữa ăn không phải là bột nêm hay mắm muối, điều cốt lõi là ở cái tâm người nấu. Nếu nấu cho những người mình yêu thương thì tự nhiên muốn chăm chút, tự nhiên muốn cố gắng để làm thật ngon, và tự nhiên món ăn đó với họ là món ăn tuyệt vời nhất.Tôi chưa lần nào dám nhìn trực diện khuôn mặt anh để xem phản ứng của anh, nhưng tôi đoán là tay nghề của tôi chưa được cao lắm, hiếm khi nào thấy anh khen ngon, nếu có chắc chỉ muốn làm tôi vui mà thôi.

Nghĩ tới đó tự nhiên buồn xo. Sao lại yêu vào để rồi lo nghĩ khổ sở thế này nhỉ? Ngoài kia các bóng hồng đang phơi phới gọi tôi nhập hội, đi tám chuyện, đi tiệc tùng, có thiếu gì việc cho một cô gái năng động như tôi đâu?

Haizz. Thật là nhớ muốn phát điên lên mất. Vừa mới nghe tiếng nói đã lại muốn đến thật gần. Nghĩ quẩn thì lại nghĩ đến chuyện có cô nào đó mắt xanh mỏ đỏ vây quanh, dùng mỹ nhân kế không cho anh thoát, liệu anh có tránh xa được mấy cái mạng nhện đó hay không? Anh mà không đủ bản lĩnh để tránh xa, trót bị bủa vây bởi lưới tình, tôi thề tôi sẽ xử tội anh thích đáng!!!

Hu hu, nhưng trong khi mình nghĩ lung tung, người ta biết đâu còn nhởn nhơ vui đùa nữa. Thay vì ngồi đây ấm ức, tôi cứ chạy đại ra ngoài đường, diện bộ cánh thật đẹp, tự làm mới mình, tự làm mình thật xinh và thật duyên xem sao? Trời mưa nên không khí bên ngoài hơi lạnh, ra ngoài lúc này chắc về lại bị ốm thêm, nhưng buồn hoài, bứt rứt hoài lại đâm nghĩ quẩn…

 

Chap 39:

Tôi gọi cho cô bạn ở cùng cơ quan ra café nghe nhạc nhẹ. Cô bạn tí tởn, khuôn mặt xinh xắn rạng ngời nhìn rõ là muốn ganh tỵ. Cô nàng đang yêu. Ừm, tôi cũng đang yêu. Trước đây khi đem cô nàng ra so sánh, tôi cứ lấy điều hiểu nhiên rằng: cô ấy đang yêu nên cô ấy điệu, cô ấy đẹp, cô ấy xinh và cô ấy duyên là điều ĐƯƠNG NHIÊN! Còn tôi – độc thân hội, kém điệu nên kém xinh, kém duyên cũng là chuyện BÌNH THƯỜNG ở huyện!!! Mấy anh chị phòng tôi cười xòa. Nói ậm ừ cho qua cũng vì tính tôi bướng bỉnh. Chứ thật ra bây giờ nhìn lại, cô ấy đang yêu nên cô ấy xinh, còn tôi cũng đang yêu… sao mặt tôi xám ngoét???

- Cuối tuần mưa buồn thế!

Cô nàng lật từng trang menu gọi đồ uống. Ngón tay nhìn rõ đẹp, thon dài, mềm mịn, đến tôi là con gái nhìn còn thấy thích. Tự nhiên tôi sụt sùi.

- Tay nàng đẹp thế!

- Ơ hay nhỉ, khen điều hiển nhiên thế khen cả ngày à?

Nói rồi cô nàng cười ngặt nghẽo, riêng tôi méo xệch. Nói thật là tôi không muốn so sánh, bởi mỗi một cô nàng sở hữu một nét cuốn hút riêng, có vẻ đẹp riêng nên sẽ “câu” được những anh chàng người yêu khác nhau. Nhưng tôi lại cứ bị chạnh lòng khi vụng về đem mình ra so sánh với cô nàng ngồi đối diện, không phải vì ý đồ gì xấu xa cả, mà vì sự tự ti cứ dâng lên cao vút.

- Update nghe xem dạo này tình yêu tình báo thế nào rồi? Có vẻ như chàng ta ít lui tới công ty nhỉ?

- Ừm. Đi công tác rồi. Trước khi đi còn gặp bão, không qua được là phải.

- Mải ghen nhau hả?

- Sao biết?

Tôi tròn mắt, ngạc nhiên thật, đúng là yêu trước tôi có khác, cảm giác như biết tuốt tuồn tuột.

- Hỏi lạ. Cái giai đoạn này không ghen thì còn gì nữa.

- Ờ. Khởi nguồn là ghen với Ex của mình, anh ấy thỉnh thoảng nhắn tin cho mình những cái tin cụt ngủn, kiểu như hỏi thăm hay là gì gì đó thôi…

- Đại loại như: “Nhớ em!” hả?

- Ừm… nhưng hôm nọ hình như là chỉ cái tin hỏi đi ngủ chưa thôi, chẳng lộ liễu như thế đâu.

- Ờ, vậy chàng kia ghen là đúng rồi! Tiếp nào…

- Xong tịch thu luôn điện thoại của mình. Rồi chẳng thèm liên lạc gì cả, báo hại phải qua tận nơi nấu nướng cầu hòa.

- Chàng ghen “hiền” đó chứ! Như người khác chả làm ầm lên à.

- Không. Có còn là gì của nhau đâu mà làm ầm. Haizz, chỉ là… khó nói lắm!

Cô nàng nhìn tôi ấp úng như gà mắc tóc thì gật gật đầu ra vẻ thông suốt.

- Hiểu mà. Thế rồi sao, mới gió cấp một, làm sao mà là bão được?

- À, chuyện bão… là cô thư ký vu cho chàng đổ vỏ. Ức gần chết!

Lần này cô bạn đứng hình. Mắt tròn mắt dẹt bán tín bán nghi. Tôi không dám chắc là nghi ngờ anh chàng người yêu của tôi hay là nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện mà tôi đang kể. Nhưng có vẻ nghiêng về giả thiết thứ hai nhiều hơn. Nghe qua cũng có phần vô lý mà.

- Này, chàng đáng tin chứ? Nói không chừng dăm ba tháng sau lòi ra một cậu nhóc ngoài giá thú…

Phục vụ đưa nước đặt lên bàn, chắc cậu phục vụ ấy phải chứng kiến cảnh tượng hiếm hoi lắm. Trong quán có hai cô nương ngồi nói chuyện với nhau, rõ ràng là đang ngồi rất thoải mái mà bỗng dưng có người há hốc mồm kinh ngạc, người kia chỉ biết thở dài ngao ngán.

- Thì thế mới nói. Nhưng mình tin anh người yêu. Thật. Làm gì có chuyện anh tòm tem với cô ả mà lại để chuyện lọt đến tai mình dễ dàng như thế!

Sau khi nghe tôi quả quyết thì cô nàng cũng à lên nhẹ nhõm. Rõ ràng chuyện chuẩn mực chung thủy của đàn ông rất đáng để phụ nữ quan tâm. Đôi khi chỉ nhắc đến một vài khía cạnh nhạy cảm hơi liên quan thôi cũng đủ làm vấn đề trở nên rắc rối. Sẽ thế nào nếu một ngày bạn phát hiện ra người bạn yêu thương hết mực có con ngoài giá thú với một người phụ nữ khác?

Đó không đơn thuần là sự phản bội, mà đó còn là sự đánh đổi trắng trợn nhất. Người đàn ông mà bạn yêu thương đánh đổi tình yêu của bạn chấp nhận lấy những mảnh vỡ từ mối quan hệ đó để ngã vào một vòng tay khác, một mối quan hệ khác.

- Thế sao tự nhiên cô ta lại lôi chàng của nàng vào cuộc thế hả cô gái?

- Vì cô ta quẫn quá rồi! Anh chàng người yêu quất ngựa truy phong, anh trưởng phòng này thì lịch lãm, có học thức, lại ân cần chu đáo. Thêm vào đó, cũng có lần đi công tác xa với nhau, cô nàng mò sang phòng chàng uống rượu. Nghe có vẻ mùi mẫn và trữ tình lắm!

- Vậy mà không nghi mới là lạ nhé!

- Có nghi. Nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tin đâu là thật.

- Ừm. Kể cũng phải. Trực giác của phụ nữ mà.

- Trực giác gì đâu. Chàng của mình không phải là người dễ dàng bị đốn ngã. Cũng có lần thử rồi, mình táo tợn lắm, xông lên hẳn hoi, nhưng chàng lùi, lùi ngay lập tức.

Cô nàng mỉm cười tinh nghịch. Nhắc đến chuyện này tôi cũng thấy hơi xấu hổ. Đúng là hôm đó tôi có hơi quá đáng. Ăn mặc đã sexy lại còn nói chuyện đong đưa, ánh mắt mơ màng như thế…  đến tôi còn chẳng nhận ra mình, anh chắc chắn phải rất sock. Nhưng lúc quyết định làm phép thử đó, tôi thậm chí đã nghĩ tới tình huống xấu nhất, đó là nếu anh không giữ được mình… thì tôi sẽ làm sao???

Lên Đầu Trang



XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.GIAITRI321.PRO