UPDATE CHAP MỚI
Xuống Cuối Trang

Chap 67:

Tôi ôm chặt nó, cố vòng tay ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ kia. Nó bất giác ngẩng đầu nhìn tôi, đưa bàn tay nhỏ nhỏ lên vuốt nhẹ khóe mắt tôi, mếu máo dỗ:
- Sao mày lại khóc? Con trai không được không đâu!
Tôi ghì nó sát vào người mình, thì thầm:
- Mày suốt ngày bảo tao ngố, nhưng mà mày ngốc lắm, ngốc lắm! Người bé như cái kẹo mà suốt ngày lang thang theo tao, có ngày mẹ mìn nó bắt đi cho xem.
Nó dụi dụi đầu vào ngực tôi, đáp:
- Kệ!
Tôi rụt rè cúi xuống hôn lên trán nó. Nó đỏ ửng mặt, ngượng ngùng đẩy nhẹ tôi ra nhưng bị tôi ghì lại, ôm cứng lấy, rốt cục phải để yên, nhìn nó bẽn lẽn ngó ngang ngó dọc sợ người khác thấy trông rõ ngộ. Nhưng rồi tôi cũng phải buông ra để nó về, không muốn nó phải khó xử thêm nữa.

Về nhà tôi chẳng thiết cơm cháo gì nữa, nhìn lồng bàn bố mẹ để đấy mà nản, chắc lại sang nhà bà ngoại có việc gì rồi. Mở lồng bàn bốc mấy miếng chả bỏ tọt vào mồm nhai rồi tu Coca ừng ực, tôi coi thế là xong bữa, ì ạch leo lên phòng ngủ. Đi ngủ, tôi cứ mặc nguyên quần áo thế mà nằm vật ra giường, lim dim mắt nghĩ lại lúc ban chiều. Vừa nhắm mắt tôi vửa tủm tỉm cười. Ôi chết mất thôi! Cái dáng ấy, khuôn mặt ấy mới đầu năm lớp 10 tôi còn ghét cay ghét đắng, nhìn chỉ muốn rạch cho phát vào mặt. Ấy thế mà giờ hôm nào không được nhìn thấy bóng nó lẫm chẫm đi sau tôi hay nghe giọng nó ỏn ẻn sau lưng là tôi không chịu được. Mới không thấy nhau chưa nổi 2 tiếng thôi nhưng sao tôi thấy nhớ kinh khủng, lòng nôn nao, bồi hổi khó tả. Nằm mơ mộng, tôi hếch mũi hít hà mùi hương con gái còn vương trên áo, tưởng chừng như đang cảm nhận được cả hơi ấm, nhịp thở của nó trong lòng mình nữa. Có cảm giác gì đó vừa dịu ngọt nhẹ nhàng, lại vừa đăng đắng cảm giác hờn dỗi, nũng nịu. Tôi nhắm nghiền mắt, cố ngủ thật mau, hi vọng đêm sớm qua và sáng mai sẽ lại có đứa trẻ con ngồi léo nhéo sau xe tôi.

Nhưng đen đủi thay là đêm lâu qua và tôi lại đi học muộn, phi hộc tốc đến trường, nhảy qua hành lang trốn giám thị rồi chạy ào lên lớp, thế là hết cả đón Búp Bông. Đến lớp đả thấy nó ngồi ôn bài sẵn rồi. Nó ngẩng lên nhìn tôi rồi ngượng nghịu quay mặt đi, cắm mắt vào quyển sách. Quái nhỉ? Mọi khi mình đến muộn cái là nó ríu rít hỏi han luôn, thế mà hôm nay lại… Không chỉ có mỗi đầu giờ, ngay cả hai tiết sau, con An vẫn cứ ngậm tăm với tôi, cứ vừa định bắt chuyện là nó lảng đi hoặc ậm ờ đáp bằng cái giọng lí nha lí nhí, lại còn lấm lét nhìn mình qua khe sách nữa chứ.
Giờ ra chơi, tôi với thằng Quang, thằng Minh xuống cantin uống nước, trông tôi mặt mũi bầm dập, dáng vẻ thiểu não quá, chúng nó hỏi:
- Hưng già! Hôm qua trêu gì An hấu mà nó táng cho vêu mồm lên thế?
Tôi thở dài:
- Đâu, cái này là do hôm qua đi tập võ. Haizzzzzz!
Dì Minh hỏi:
- Nhìn cái mặt như đưa đám thế này, chắc là có chuyện rồi. Thế lại dỗi nhau à?
- Không phải!
- Vậy rốt cục nó là cái đéo gì vậy? – Quang ngơ bực mình gắt.
Tôi đáp:
- Tao cũng chẳng biết nữa. Tao…tao…mà thôi, ngại bỏ mẹ!
Thằng Minh vỗ vai tôi, động viên:
- Dào ôi! Có gì kể ra cho anh em đê, làm gì mà giấu như mèo giấu cứt thế.
- Hầy! Đại khái là tối qua, tao với nó…
Hai thằng nhoài cả người ra để hóng, tôi tiếp:
- Đi tập về, đéo có gì đâu mà hóng, ngồi im! Tao ôm nó rồi hôn lên trán, thế là sáng nay ra vậy.
Nghe xong, hai đứa nghệt mặt ra, thằng Quang bảo:
- Em của tao không thế. Vậy nên tao đéo biết nói gì.
Thằng Minh thì:
- Tao chẳng có em nào. Vậy nên….bố xin lỗi! Hề hề!
Tôi lắc đầu:
- Tao biết mà! Thôi! Nốc nhanh còn lên lớp, tuần này anh Uyển “nhi” trực hành lang đấy, lão mà bắt được lại nhổ cỏ với dọn WC cho xem.
Mấy thằng uống xong, kéo nhau lên lớp, lúc lên cầu thằng hai đứa nó cứ liếc mắt rồi xì xầm bàn bạc cái gì đó. Tôi vừa sáp vào định nghe thì chúng nó xua ra, khốn kiếp thật, làm gì mà cứ rì rầm như buôn bạc giả thế không biết.

Vào tiết Địa, hai thằng hâm vẫn thì thào với nhau, thầy nhắc mấy lần vẫn không chừa, kết quả là ra hành lang đứng hóng gió. Đứng ngoài đó đến hết giờ, chẳng biết chúng nó trốn xuống sân chơi lúc nào mà đem về cả con sâu chuối to đùng. Thằng Quang bỏ con sâu lên cái que, cầm dí dí dọa bọn con gái trong lớp, đứa nào đứa nấy sợ xanh mắt mèo, láo nháo chạy như vịt. Lúc chúng nó đem ra dọa con An, thấy tôi lừ mắt rồi mà chúng nó cứ coi như không, dọa con An sợ rúm cả người lại, không kêu nổi tiếng nào. Mãi đến khi tôi đưa tay định gạt ra thì thằng Minh đột ngột hù Quang ngơ làm nó giật mình, hất luôn con sâu vào tay tôi. Ngay lập tức, nó cuống cuồng cầm que gẩy con sâu đi, rối rít xin lỗi xong hỏi tôi có làm sao không. Nhân lúc cúi xuống gẩy con sâu, nó nói be bé chỉ đủ cho tôi nghe:
- Giả vờ đau đi!
Tôi thấy vậy cũng ứng biến theo, cố ghìm tay run run, vờ như đang nhịn đau, lúc sau thì gống sức đỏ mặt tía tay, gân tay nổi lên giật thình thịch. Quả nhiên như dự đoán, con An quay sang lo lắng hỏi:
- Hưng, mày làm sao thế?
Tôi im im, lắc đầu xong gượng gạo đáp:
- À không, tao có sao đâu.
Lúc này thì mặt nó dần dần chuyển sang tím, đứng lên quát hai thằng kia một thôi một hồi vì tội chơi dại, xong đâu đấy lại dịu giọng, nhẹ nhàng bảo tôi:
- Đi, tao với mày xuống kia lấy xà phòng bôi vào cho nó khỏi sưng!
Tôi xua tay kêu không cần, nó vẫn nhất quyết kéo tôi xuống dưới tầng 1, bắt tôi ra vòi nước rửa tay, còn nó thì đứng bên cạnh, nhè nhẹ thoa xà phòng lên chỗ tay “bị sâu đốt”. Chẳng biết do nước mát hay là tay nó mát nữa, tay gì mà mềm thế, thuôn thuôn trắng nõn, chẳng bù cho tay mình vừa dài vừa cục. Hế hế, biết là nói dối nó thật nhưng dù gì cũng là bất đắc dĩ, mà cũng chỉ tại hai thằng giặc kia nó “xô đẩy” mình theo. Kể cũng may thật, nếu không có chúng nó thì không biết tôi với Búp Bông còn ngại nhau đến bao giờ nữa. Hôm nay đi học mà sướng như tiên, suốt mấy tiết sau, tiết nào con An cũng ra bàn sau ngồi cùng tôi, hết an ủi, hỏi han lại rủ mình chiều nay đi chơi nữa chứ, đúng là một công đôi ba việc, diệu kế! Tuyệt diệu kế!

Chiều, tôi hí hửng sang nhà nó chơi, nhà chỉ có nó ở nhà một mình, nghe tiếng chân chạy lịch bịch xuống, tôi cứ tưởng mở cửa ra là khuôn mặt xinh xắn, giọng chào nhí nhảnh khi thấy mình. Nào ngờ, mở cửa ra là bà la sát, mặt đằng đằng sát khí, mắt sáng quắc như đi guốc trong bụng tôi. Vừa thấy cái mặt nhăn nhở của tôi, nó nghiến răng, nhéo tai tôi lôi vào:
- Á à! Đây rồi, làm tao ngóng mãi. Sâu chuối à! Sâu chuối à!
Tôi kêu ầm ĩ, can:
- Bình tõm! Có gì thì từ từ, đâu khắc có đó, làm gì mà bạo lực thế!
Nó thả tay ra, hằm hằm nhìn tôi:
- Trưa nay tao tra Google, hỏi cả lão Bủn rồi, con sâu đấy có độc hay có ngứa gì đâu. Thế mà mày giám giả bộ, mày với hai thằng quỷ kia hùa nhau lừa tao.
Tôi bối rối, quanh co mãi cho đến lúc bị nó bắt bẻ cứng họng, đành phải thú thật, xin lỗi nó rối rít. Bỗng nhiên, thay vào cái mặt giận dữ là điệu bộ ngúng nguẩy hờn dỗi rồi nó bỏ lên phòng luôn. Tôi vội vàng đuổi theo, lên phòng thấy nó ngồi ôm con gấu bông, quay mặt vào tường. Tôi ngồi xuống cạnh nó, nhoài người ngó ra trước. Mắt nó đỏ hoe. Tôi chạnh lòng, nắm tay nó vỗ về:
- Thôi mà! Tao xin lỗi mà! Tao có cố ý đâu.
Nó giằng tay ra, ôm con gấu khóc thút thít:
- Tao không biết đâu. Suốt ngày mày bắt nạt tao xong lại xin lỗi.
- Thì lần này là thật lòng.
- Vậy chứ những lần trước là nói dối à?
- Ơ đâu! Thật mà, đi mà, tao xin lỗi! Búp Bông xinh xinh!
- Chẳng xinh!
- Búp Bông ngoan ngoãn!
- Tao nghịch lắm.
- Búp Bông thông minh!
- Khỏi phải xoáy.
- Búp Bông!
Nó hừ một tiếng, không thèm đáp, cứ ôm khư khư con gấu. Tôi bực mình, vòng tay xuống chân nó xong bế nó lên, đặt nằm vào lòng tôi, ôm thật chặt cả người lẫn gấu luôn. Nó giãy giụa, kêu:
- Bỏ ra.
- Mày bướng nhỉ?
- Không biết đâu! Bỏ ra!
Tôi thở dài, đưa tay áp tai nó vào ngực mình, nói chậm rãi:
- Tao chẳng biết nói thế nào cho mày hiểu cả, văn tao chỉ biết viết thôi, không nói được. Mày nghe đi, đúng sai thế nào mày tự biết.
Nó thôi khóc, im lặng tròn xoe mắt nhìn tôi, hai má ửng hồng lên, lắng tai nghe tiếng tim tôi đập. Lúc sau, nó lí nhí:
- Tao biết mà, mày không cần phải nói đâu!
Tôi gật đầu mỉm cười, nó thì úp mặt vào ngực tôi, sụt sịt như trẻ con. Lát sau nó buông con gấu ra, vòng tay ôm ngang bụng tôi, nói:
- Bi ơi! Cứ thế này mãi nhé, tao chỉ cần thế này thôi! Ấm lắm!
Tôi cười:
- Mày lại buồn ngủ chứ gì!
Nó không đáp, nũng nịu co người lại, nhắm mắt ngủ ngon lành. Tôi yên tâm thả lỏng người, ngắm nó ngủ say sưa trong lòng tôi. Lúc này đây, cảm tưởng như không gian quanh chúng tôi như ngưng động lại vậy, từng tiếng kim đồng hồ, tiếng con lắc lính chì lọc cọc, tiếng chuông gió thanh thanh, tất cả đều rõ mồn một. Chẳng biết từ bao giờ, ngôi nhà vốn vắng hơi người của nó đã trở thành nơi riêng tư an toàn nhất cho hai đứa. Tôi dần nghiện cái mùi hương thơm thơm phảng phất trên người nó, nghiện giọng nói nhí nhảnh, nghiện nụ cười trong sáng nhẹ như mây, nghiện cả cái tính ngô nghê tồ tẹt, cái dáng đi lẫm chẫm yêu yêu. Có thể nó hiểu lòng tôi mà cũng có thể không, nhưng bất kể thế nào thì tôi vẫn sẽ cứ mãi bảo vệ, che chở nó trước mọi thứ. Thà rằng cứ mập mờ thế này còn hơn, ít ra cả hai vẫn được mày tao chí tớ, vẫn vô tư bên cạnh nhau mà không hề bị chữ “Yêu” nó ràng buộc, đưa đẩy. Tuổi trẻ vốn là cả liều lĩnh lẫn nhút nhát, và tôi sẵn sàng làm tên nhút nhát hay kẻ đứng sau, miễn là điều đó tốt cho nó, hay ít nhất là do tôi nghĩ rằng tốt cho nó.

Lên Đầu Trang


XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.GIAITRI321.PRO